Vì thế, (chống) bạo lực học đường phải trở thành 1 phần của chương trình giáo dục thường xuyên. Chứ không phải như một cái nhọt ở mông, thứ khiến người ta đau - nhưng lại không dám đụng vào cho đến khi nó ung mủ lên và vỡ ra.
Ngoài các tiết học về chống bạo lực học đường, cần xây dựng mô hình các nhóm học sinh tự quản (nơi các em thẳng thắn trao đổi và nắm rõ tình hình của nhau để tự phát hiện khi bạn là nạn nhân bị tấn công bạo lực mà không dám tố cáo), bác sĩ tâm lý tư vấn ngay trong trường, và phòng an toàn - nơi mọi học sinh đều có thể tìm đến trong trường hợp khẩn cấp.
Vấn đề bạo lực học đường không phải câu chuyện của bọn trẻ, dù chúng vừa là thủ phạm vừa là nạn nhân. Cũng không chỉ là câu chuyện của riêng nhà trường, vì thực ra chính các thày cô của chúng ta cũng không theo kịp những diễn biến quá phức tạp của xã hội.
Đó là câu chuyện của một đất nước ý thức được ngày mai của mình cần được giáo dục và bảo vệ như thế nào.
Không phải chỉ lo đi bảo vệ con mình là xong được, bởi vì bất kỳ đứa trẻ nào cũng chỉ có thể trưởng thành trong giao tiếp với cộng đồng, trước tiên với chúng chính là trường lớp.