Sắp nghỉ hưu ở tuổi 58, Yu Hee-sook đã trả hết nợ từ lâu, nhưng vẫn nhận được các cuộc gọi từ các cơ quan thu nợ đe dọa thu giữ tài khoản ngân hàng của bà, vì các khoản vay đã được thế chấp và bán cho các nhà đầu tư mà bà không hề hay biết.
Năm 2002, Yu đầu tư vào một bộ phim nhưng thất bại thảm hại, suốt 13 năm sau đó bà đã phải làm việc cật lực để trả nợ.
"Ở Hàn Quốc, cảm giác giống như ngày tận thế khi bạn trở thành một kẻ vi phạm pháp luật", bà Yu nói. “Tất cả những gì tôi muốn là cơ hội trả nợ, nhưng các ngân hàng không cho phép tôi kiếm tiền."
Loạt phim "Squid Game" đã vạch trần mặt tối của vấn nạn nợ cá nhân và gia đình của Hàn Quốc, nhiều người hiếm có khả năng thoát nợ và thường chỉ còn cách tự sát để giải thoát bản thân và người thân.
Khoản vay hộ gia đình tại Hàn Quốc đang thúc đẩy đầu tư tư nhân và tăng trưởng nhà ở, nhưng ranh giới giữa các khoản vay cá nhân và doanh nghiệp tại quốc gia này thường không được phân biệt rạch ròi, điều này tạo gánh nặng cho những người điều hành các doanh nghiệp nhỏ.
Trong năm 2020, đã có tổng cộng 50.379 vụ phá sản cá nhân, mức cao nhất trong vòng 5 năm qua.
"Nếu Donald Trump là người Hàn Quốc, có lẽ ông ta đã không thể trở thành tổng thống, vì từng nhiều lần bị phá sản", một luật sư chuyên về phá sản cá nhân tại Seoul ví von. "Ở Mỹ, nợ doanh nghiệp được tách biệt nhiều hơn với nợ cá nhân."
Một mạng lưới an sinh xã hội không đầy đủ cho các doanh nghiệp nhỏ và việc thiếu một chương trình phục hồi cho những thương vụ thất bại đã tạo ra những rủi ro có thể khiến một số chủ doanh nghiệp Hàn Quốc rơi vào cảnh tuyệt vọng, trong khi các ngân hàng thường bỏ qua giới hạn 5 năm để hủy các hồ sơ vỡ nợ.
“Do các hoạt động truyền thống trong ngành ngân hàng, các chủ doanh nghiệp ở Hàn Quốc đối mặt với khả năng gánh nặng nợ nần từ hoạt động kinh doanh mà họ điều hành", thẩm phán Ahn Byung-wook chỉ ra.
Các ngân hàng thường yêu cầu các chủ doanh nghiệp đứng ra bảo lãnh cho các khoản vay của công ty, một hành vi mà chính phủ đã cấm đối với các tổ chức tài chính công vào năm 2018, mặc dù hoạt động này vẫn được ngầm duy trì.
Những người đăng ký khoản vay kinh doanh có xếp hạng tín dụng kém hoặc tiền sử vỡ nợ cần được các tổ chức tài chính nhà nước ở Hàn Quốc bảo lãnh.
"Về mặt văn hóa, các doanh nhân thất bại thường bị xã hội kỳ thị, vì vậy việc bắt đầu lại rất khó khăn, bởi mọi người không tin tưởng họ", thẩm phán Ahn cho biết. "Trên hết, những người đệ đơn phá sản cá nhân phải đối mặt với một danh sách dài các hạn chế về việc làm."
Số lượng lao động tự do của Hàn Quốc được xếp vào hàng cao nhất thế giới, chiếm 1/4 thị trường việc làm, khiến thị trường này dễ bị suy thoái. Một nghiên cứu của ngân hàng trung ương vào năm 2017 cho thấy chỉ 38% doanh nghiệp như vậy tồn tại được 3 năm.
Tuy nhiên, khi triển vọng kinh tế suy giảm, với việc người Hàn Quốc theo đuổi ít công việc tốt hơn trong bối cảnh giá nhà tăng cao, nhiều người đang đặt cược rằng đầu cơ là con đường duy nhất dẫn đến sự giàu có, và đã vay nợ nhiều hơn bao giờ hết để mua cổ phiếu và các tài sản khác.
Khoản vay hộ gia đình gần tương đương với GDP Hàn Quốc ở mức kỷ lục 1.806 nghìn tỷ won (1,54 nghìn tỷ USD) trong quý 6.
Ryu Kwang-han, một doanh nhân 40 tuổi đã thoát khỏi chương trình phục hồi con nợ vào năm 2019, cho biết: “Chính phủ khuyến khích các công ty khởi nghiệp nhưng họ không quan tâm đến những doanh nghiệp thất bại. Trò này khác với 'Squid Game' như thế nào nếu không có cơ hội thứ hai?"