Bế tắc trước cuộc tình đen tối suốt 4 năm với thầy giáo dê xồm

Vậy là tôi trở thành người tình bí mật của thầy giáo, trên lớp vẫn là thầy, nhưng về nhà tôi phải gọi người đàn ông đó là anh và “phục vụ” mỗi khi thầy gọi.
Bế tắc trước cuộc tình đen tối suốt 4 năm với thầy giáo dê xồm

Khi mới bước chân vào cổng trường đại học, có biết bao nhiêu ước mơ, hoài bão trong tôi, với tôi cổng trường đại học lúc đó là một màu hồng của cuộc sống, và một màu xanh của tương lai, của hy vọng.

Vì gia đình tôi thuộc hộ nghèo trong thôn, nên hàng xóm thấy tôi học hành giỏi giang, thi đỗ đại học ai nấy cũng đều chúc mừng. Bố mẹ tôi cũng mát mặt lắm, dù biết là nuôi tôi ăn học sẽ vất vả nhưng bố mẹ nói con cứ yên tâm, chỉ cần còn đôi bàn tay bố mẹ sẽ cho con học tới khi nào con muốn.

Trước hôm đi nhập học, tôi ngủ với mẹ. Đên hôm đó cả hai mẹ con dường như thức trắng, mẹ dặn tôi đủ điều. Mẹ nói lần dầu tiên sống xa bố mẹ sẽ có nhiều cái vất vả lắm, động viên tôi phải cố gắng, bố mẹ chỉ có 1 đứa con duy nhất là tôi nên đặt ở tôi nhiều hy vọng. Mẹ cung dặn Hà Nội là chốn phồn hoa đô thị, sẽ có nhiều cái cám dỗ nên tôi cần phải có lập trường. Đừng bao giờ bước chân vào con đường sa ngã, sẽ làm mất cả cuộc đời. Nghe mẹ nói vậy, tôi hứa hẹn với đầy quyết tâm, con chắc chắn sẽ làm cho bố mẹ tự hào vì con.

Xuống nhập học tôi được nhận vào ở kí túc xá và gia đình tôi thuộc hộ nghèo. Tôi ở cùng với 9 bạn nữa, tức là một phong có 10 người, mỗi đứa được xếp và 1 cái giường nhỏ tí. Vậy là cái giường đó là khoảng riêng tư duy nhất của tôi trong suốt 4 năm đại học. Tôi tự trang trí, mua giấy về dán đầy mầu sắc cho cái góc riêng tư đó.

Bế tắc trước cuộc tình đen tối suốt 4 năm với thầy giáo dê xồm ảnh 1

Vậy là tôi trở thành người tình bí mật của thầy giáo, trên lớp vẫn là thầy, nhưng về nhà tôi phải gọi người đàn ông đó là anh và “phục vụ” mỗi khi thầy gọi.

Trong 10 đứa có lẽ chỉ có mình tôi là nghèo, tôi nghe chúng nó thủ thỉ với nhau, bố mẹ phải đút tiền để cho nó vào ở kí túc xá, vì ở trong này bố mẹ mới yên tâm. Thế là tự nhiên tôi trở thành cái đứa lạc loài vì nhà nghèo. Mọi người ai nấy đều ăn mặc sành điệu, còn tôi chỉ là mấy bộ quần áo cũ, mặc đến mấy năm nay rồi. Khi đi ăn cũng vậy, chúng nó chọn món này món kia, còn tôi dường như không có lựa chọn, cơm của tôi quanh đi quẩn lại cũng chỉ có rau và lạc hay đậu. Cô bán cơm thấy thương nên thỉnh thoảng lại cho tôi thêm miếng sườn hay thịt rang, cô bảo ăn thế làm sao đủ chất mà học.

Biết thân biết phận, tôi chăm chỉ học hành, không bao giờ nghĩ đến chuyện đi chơi. Lại thêm vóc dáng xinh xắn nhỏ nhắn nên bạn bè trong lớp, và thầy cô ái nấy đều yêu quý cả.

Mọi chuyện vẫn cứ êm đẹp cho đến khi mẹ tôi đổ bệnh, vì nhà đã nghèo mà mẹ còn bị bệnh như vậy, không có tiền cho tôi đi học nữa. Tôi đã phải tự đi làm thêm, từ việc rửa bát, bán quần áo, vì vậy tôi học hành sa sút hẳn.

Thầy dạy môn chuyên ngành của tôi là một người đàn ông ngoài 50 tuổi, từ khi mới vào trường tôi đã loáng thoáng nghe bảo thầy dê lắm, đứa nào học thầy phải cẩn thận. Biết vậy nên tôi lúc nào cũng trong tư thế phòng bị khi gặp thầy. Vậy mà hôm đó, thầy gọi tôi đến phòng thầy để nói chuyện riêng, thầy nói chuyện liên quan đến điểm số của tôi. Thấy thầy nói vậy, dù không muốn nhưng tôi đành phải đi.

Tới nơi thầy đề cập ngay đến chuyện dạo này điểm số tôi tụt lùi, lại hay nghỉ học. Tôi cũng giải thích lý do mong thầy hiểu cho tôi, ai ngờ thầy bảo nếu em làm được gì đó cho thầy thì điểm số của em chẳng bao giờ phải lo nữa, tốt nghệp em sẽ đạt loại ưu.

Dứt lời thầy lao vào ôm chầm lấy tôi, sợ quá tôi hét ầm lên, đẩy thầy ra. Thầy bảo ở đây sẽ chẳng có ai nghe thấy đâu vì cửa nhà thầy cách âm, phải ngoan ngoãn nghe theo lời thầy. Sau đó thầy còn cưỡng hôn tôi, tôi muôn phát điên lên, lúc này tôi lại nghĩ đến lời dặn của mẹ trước khi nhập học. Tôi lấy hết sức mình đẩy thầy ra, rồi gào lên khóc lóc, thấy vậy thầy tức giận mở cửa đuổi tôi đi và nói, thế này thì không bao giờ hết 4 năm đại học là xong đâu, cứ ở lại mà học lấy 5 10 năm, đã nghèo rôi mà còn không biết thiệt hơn.

Tôi chạy ra khỏi phòng thầy, thấy thân mình thật nhơ nhuốc, trở về phòng tôi khóc cả đêm hôm đó. Tôi thấy trước mắt mình chẳng có đường đi, tôi cảm thấy dường như cuộc sống của tôi phải chấm dứt rồi.

Nhưng rồi đúng như thầy nói, môn của thầy tôi không bao giờ đạt. Tôi lo sợ nhiều hơn, nghĩ đến bố mẹ đã dặt hy vọng vào tôi nhiều như thế nào. Tôi đã quyết định tự đến tìm thầy, thấy tôi ngoài cửa thầy đã biết tôi đến để làm gì.

Buổi chiều ngày hôm đó tôi sẽ không bao giờ có thể quên được, một màu đen hiện lên trước mắt tôi. Thân con gái như tôi đã phải trao cho một lão già, một lão dê xồm, tôi thấy mình thật nhỏ bé quá. Thầy hôn tôi, rồi ép tôi làm “chuyện đó”, xong việc thầy nói từ giờ cứ yên tâm, không phải học hành gì cả, chỉ cần làm thầy hài lòng là đủ. Đã quyết bước vào là không thể bước ra, vậy là tôi trở thành người tình bí mật của thầy giáo, trên lớp vẫn là thầy, nhưng về nhà tôi phải gọi người đàn ông đó là anh và “phục vụ” mỗi khi thầy gọi.

Từ đó điểm số của tôi lúc nào cũng nhát nhì lớp, tôi cũng ăn mặc sành điệu hơn vì được thầy chu cấp, với số tiền đó tôi cũng dành ra được 1 khoản nhỏ mỗi tháng gửi về cho mẹ chữa bệnh. Thấy tôi thay đổi nên nhiều người cũng dị nghị, nói ra nói vào, nhưng tôi mặc kệ, vì tôi không thể dừng lại được nữa.

Cứ thế 4 năm đại học trôi qua, tôi chưa từng có một tình yêu thật sự, cuộc đời sinh viên của tôi chứa đầy những vết nhơ mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ rửa sạch được. Tôi đã từng khóc và hối hận về những gì đã xảy ra, tôi lo sợ một ngày nào đó bố mẹ biêt được đứa con gái này đã làm họ thất vọng đến mức nào.

Giờ đây ra khỏi trường tôi muốn tìm cho mình một công việc chân chính, tôi muốn thay đổi, tôi muốn sống một cuộc sống ngay thẳng. Tôi hy vọng mình sẽ có được một tình yêu trong sáng, yêu lấy bản thân tôi mà tôi không phải đánh đổi điều gì...

Hoa

Bước tiến đột phá trong dự án xây dựng Bản đồ Tế bào con người
Bước tiến đột phá trong dự án xây dựng Bản đồ Tế bào con người
(Ngày Nay) - Các nhà khoa học quốc tế ngày 20/11 đã công bố bản thiết kế đầu tiên về sự phát triển của hệ xương người, đánh dấu bước tiến quan trọng trong dự án Bản đồ Tế bào con người (Human Cell Atlas), một nỗ lực lớn nhằm tạo ra bản đồ sinh học chi tiết của mọi loại tế bào trong cơ thể người.
Gia Lai : Ngôi cổ tự duy nhất được phong sắc tứ
Gia Lai : Ngôi cổ tự duy nhất được phong sắc tứ
(Ngày Nay) - Gia Lai hiện có hàng trăm ngôi chùa, trong đó có nhiều chùa đã qua trăm năm lịch sử. Nhưng chỉ duy nhất chùa Tân An (đường Nguyễn Thiếp, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) được sự công nhận và ban tặng của hoàng gia nhà Nguyễn, gọi là sắc tứ.
Sắp xếp đơn vị hành chính của 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Sắp xếp đơn vị hành chính của 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
(Ngày Nay) - Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 của 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gồm: An Giang, Đồng Tháp, Hà Nam, Hà Nội, Hà Tĩnh, TP Hồ Chí Minh, Phú Thọ, Sơn La, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Trà Vinh, Vĩnh Phúc, giai đoạn 2023 – 2025.
Phật dạy 5 điều thân kính với làng xóm
Phật dạy 5 điều thân kính với làng xóm
(Ngày Nay) - Mối quan hệ làng xóm cũng có những nhiêu khê và phức tạp, nếu không khéo thì từ thâm tình lại hóa ra giận ghét, thậm chí là oán thù. Cho nên Đức Phật rất tinh tế khi dạy phải thân kính với bà con.
Học cách trân quý từng phút giây còn sống
Học cách trân quý từng phút giây còn sống
(Ngày Nay) - Khi tôi nghe thấy tin có người nào đó vừa mất đi, tin ấy với tôi như tiếng chuông thức tỉnh. Tiếng chuông đó là một lời nhắc nhở sâu sắc về sự mong manh của kiếp người.
Oai nghi của người tu hành
Oai nghi của người tu hành
(Ngày Nay) - Oai nghi cùng với chánh kiến và tịnh giới là ba yếu tố làm nên đạo hạnh - phẩm chất của tu sĩ Phật giáo, như cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu, bậc am tường kinh luật luận đã từng nhấn mạnh.
Tác phẩm có tên “Comedian” của nghệ sĩ người Italy Maurizio Cattelan ra mắt lần đầu năm 2019 tại triển lãm Art Basel ở Miami Beach, đã gây tranh cãi về việc có thể được coi là nghệ thuật hay không. Ảnh: AP
6,2 triệu USD cho quả chuối dán tường
(Ngày Nay) - 6,2 triệu USD là mức giá vừa được trả cho một tác phẩm nghệ thuật gây tranh cãi, một quả chuối tươi dán lên tường bằng băng dính bạc. Tác phẩm được đưa ra trong một cuộc bán đấu giá của Sotheby’s ở New York, Mỹ.