Mỗi khi kể về cuộc hôn nhân của mình bà Nguyễn Thị T (53 tuổi, Mai Dịch, Hà Nội) không giấu nổi những giọt nước mắt. Cả đời bà là một chuỗi dài những bi kịch mà có lẽ, bà nằm mơ cũng không hiểu vì sao nỗi đau lại “vận” vào cuộc đời bà như thế.
Bà T vốn là con út của một gia đình khá giả, nhưng có tới 5 chị em gái. Ngay từ khi đang nằm trong bụng mẹ bà đã phải chịu bao cay đắng khi không được sự đón nhận của cha mình. Cũng bởi, ông tuy sống ở thế kỷ 21 nhưng vẫn nặng nề tư tưởng sinh con trai nối dõi tông đường.
Ngày biết vợ mình mang bầu con thứ 5, ông đay nghiến bà không ngớt: “Nếu mày mà còn sinh con gái nữa thì liệu chừng với tao. Cứ đẻ hoài, đẻ mãi mà không được nổi thằng con trai”.
Vì thương con, nên mẹ bà T khóc suốt, bà thương cho đứa con chưa thành hình hài đã bị cha mắng chửi. Thương cho 4 đứa con gái lớn, suốt ngày bị bố đè ne, lúc thì dọa cho ăn đòn, lúc thì bắt nhịn đói. Thậm chí có những hôm mưa rét, chẳng may đi chơi về muộn cũng bị cha bắt đứng ngoài trời hàng tiếng đồng hồ.
Bà T kể lại: “Ai cũng bảo tôi có khuôn mặt buồn, u sầu, ít khi vui vẻ. Cũng bởi ngày bé lúc nằm trong bụng mẹ, bị bố mắng nhiều, mẹ tôi vì thương con nên khóc suốt. Có đêm, mẹ tôi còn không được lên giường nằm vì cha tôi say rượu ông cấm mẹ tôi không được lên giườn. Có lẽ, bị ảnh hưởng bởi tâm trạng mẹ mình từ lúc đó”.
Cuộc đời bà T vẫn không mấy suôn sẻ khi lấy phải người chồng tính nết y chang cha mình. Nóng nảy và thiếu tâm lý, thậm chí còn sống bạc bẽo hơn cả cha mình (Ảnh minh họa).
Sau này khi chào đời, bà T được mẹ thương yêu chiều chuộng nhất nhà, cũng bởi thiệt thòi từ lúc còn trong trứng nước. Mẹ bà cũng hứa, sau này bà đi lấy chồng sẽ cho bà hai cây vàng làm của hồi môn. Và rồi, mẹ bà đã giữ đúng lời hứa như thế thật.
Tuy nhiên, cuộc đời bà T vẫn không mấy suôn sẻ khi lấy phải người chồng tính nết y chang cha mình. Nóng nảy và thiếu tâm lý, thậm chí còn sống bạc bẽo hơn cả cha mình.
Bà T không giấu nổi những giọt nước mắt: “Chồng con là duyên số cả thôi. Trước người chồng hiện tại, tôi từng có một mối tình sâu nặng. Cũng bởi thế mà tôi khổ suốt cả cuộc đời. Khi chồng tôi biết chuyện, ông ấy không cho tôi sống một ngày nào yên ổn. Đặc biệt là từ khi tôi sinh cho ông ấy 3 đứa con gái”.
Nói về con cái bà T không khỏi buồn, bởi chồng bà sống lúc nào cũng sĩ diện. Thêm là đó là không có chính kiến, mỗi khi đi ra bị bạn bè săm soi ông ấy lại đem về đổ lên hết đầu vợ. Mà bà đâu có lỗi khi sinh cho ông 3 đứa con gái, đứa nào cũng xinh xắn, học giỏi. Thậm chí nhiều người nhìn vào còn xuýt xoa bà giỏi.
Để chồng thấu hiểu, bà T đã dùng đủ “chiêu” nào là ra sức chiều chồng, thì thầm to nhỏ, nào là trong đối nội với gia đình chồng bà luôn cân nhắc để không mất lòng ai. Vì cách sống có tình có nghĩa, có trước có sau của bà T mà gia đình chồng ai cũng nể phục. Chồng bà vì thế cũng dần nguôi ngoai.
Dù nể vợ những chồng bà T vẫn luôn nuôi mộng sinh được thằng con trai. Không ít lần chồng bà thúc giục vợ sinh thêm đứa nữa. Tuy nhiên, nghĩ tới tiềm lực kinh tế có hạn bà T không khỏi không lo ngại. Bà nói với ông cứ thư thư đợi bà tính kế cái đã.
Nhưng rồi năm này qua năm khác, bà T không thể mang bầu thêm đứa nữa. Bà đi khám khắp nơi nhưng không tìm được lý do. Chồng bà cũng vì áp lực từ gia đình, dòng họ mà trở nên cáu bẳn, đôi khi trở nên cục cằn, mắng chửi vợ suốt ngày. Nhiều đêm, bà cảm thấy cuộc sống với chồng y như địa ngục. Bởi đêm nào chồng bà cũng đòi chiều chuộng để sinh con.
Bà T chia sẻ: “Tôi hiểu được áp lực của chồng mình, nhưng tôi thật sự không nghĩ ông ấy lại có thể làm nên cái chuyện động trời như thế”. Cái chuyện động trời bà T chia sẻ cũng chính là bi kịch cuộc đời mà ai quen bà cũng thương, cũng khâm phục nghị lực của người phụ nữ như bà.
Từ ngày biết vợ mình không thể sinh con, chồng bà T đã qua lại với người đàn bà khác. Bà T chỉ biết khi một dạo, bà thấy chồng mình trở nên ăn diện, chải chuốt. So với cái tuổi ông đó là một biểu hiện khác lạ. Tuy thế bà T không nghi ngờ gì cả cho tới một ngày, bà được người hàng xóm mách nước cho chuyện chồng cặp bồ. Bà ấy còn khẳng định đúng giờ này ngày mai là chồng bà qua nhà nhân tình.
Thế rồi, trưa hôm nọ, linh tính người vợ mách bảo, chồng bà đang ở nhà nhân tình thật. Bà T cùng với chị gái mình đến bắt quả tang. Và rồi, bà như chết lặng nhân tình của chồng chẳng là ai xa mà ô sin cũ của gia đình chồng. Biết gia đình bà “mót” con trai, nên cô ô sin đã ngỏ ý mời chào, hiện tại đã sinh cho chồng bà một thằng cu kháu khỉnh.
Bà T không nỡ làm ầm lên mà chỉ im lặng nước mắt ngắn dài. Trong khi đó, chị gái bà thì nói chồng bà hết cái hết nước. Thậm chí còn dùng những lời lẽ “cạn tình cạn nghĩa” để chỉ trích em rể.
Sau hôm đó, vợ chồng bà T tình nghĩa gần như không còn. Dù rằng chồng bà đêm nào cũng cầu xin bà tha thứ. Chồng bà không dám rắn rỏi vì ông sợ bà sẽ đòi ly hôn. Vì thế, ông đành phải nhẫn nhịn, ông còn hứa sẽ chuyển hết tiền, sổ tiết kiệm sang tên vợ cũng như để bà yên tâm.
Ông nói, ông cũng vì thích thằng con trai, vì hương khói tổ tiên mà làm thế. Bà T nghe thế, trong lòng cũng được giải tỏa phần nào vì tin rằng, chồng bà phản bội không phải vì yêu thương người đàn bà kia.
Nghĩ thông suốt, bà T chấp nhận thỏa thuận của chồng. Hai vợ chồng làm thủ tục “sang tên đổi chủ” tài sản. Hàng tuần bà T vẫn sang thăm con trai riêng của ông. Thi thoảng nhân tình của chồng ốm bà vẫn sang thăm nom, động viên. Điều bà làm cốt cũng để giữ chồng, giữ cha cho các con mình.
Có những đêm con trai chồng ốm, bà vì không muốn chồng gần gũi nhân tình nên tự mình sang chăm sóc, bà nhẫn nhịn để không có tiếng cãi vã. Cũng vì những dịp như thế mà bà cảm thấy gần gũi với đứa con riêng của chồng hơn.
Còn bà cũng đau lắm, nhưng trong tâm khảm bà biết có lẽ, ông sẽ chẳng bao giờ mở lòng tâm sự với bà một lần nào nữa (Ảnh minh họa).
“Đôi khi tôi muốn đưa nó về sống cùng vợ chồng mình để tôi cũng đỡ vất vả. Nhưng thấy nó quấn mẹ, tôi đành chấp nhận khổ cực. Cho tới ngày mẹ nó mất vì bệnh tôi mới dám đưa nó về sống cùng gia đình mình. 3 đứa con gái của tôi khi biết chuyện đứa nào cũng phản đối, nhưng thời gian trôi qua, chúng nó dần phải học cách chấp nhận”- bà T kể.
Nhưng niềm vui nào đâu trọn vẹn khi đứa con riêng của chồng bà vì đã nhận thức được nên nó ngày càng trở nên chán nản. Bà đã ra sức dạy dỗ nhưng nó không vâng lời bà. Nó chỉ sợ bố, mỗi khi chồng bà đi vắng, nó luôn tìm cách gây khó dễ cho bà. Vì thế mỗi quan hệ giữa bà và con riêng của chồng càng trở nên căng thẳng.
Bà T trầm ngâm: “Có những hôm con hư, tôi phạt nó nhưng khi chồng tôi thấy thế ông không vui. Thậm chí nổi khùng đánh tôi. Ông ấy đâu có hiểu, tôi yêu nó hơn chính bản thân mình. 15 nă qua tôi biết nó thiệt thòi đủ thứ...Tôi muốn bù đắp cho nó, muốn nó nên người, nhưng ông ấy lại nghĩ đàn bà hẹp hòi”.
Một chiều sau khi bị phạt, cậu con riêng của chồng lấy xe đạp bỏ đi chơi, bà đợi mãi không thấy con riêng của chồng về, bà hoảng hốt đi tìm thì hay tin có người bị tai nạn ở đường cao tốc. Linh cảm không lành, bà bắt taxi chạy ra thì thấy chiếc xe đạp đang nằm chổng chơ, chen lẫn vào đám người bà thấy con trai chồng đã nằm bất động. 12h đêm hôm đó, con trai của chồng đã về bên mẹ nó.
Từ hôm con mất chồng bà buồn lắm, ông không nói không rằng. Ông cũng chẳng tha thiết đi làm dù chưa tới ngày nghỉ hưu. Còn bà cũng đau lắm, nhưng trong tâm khảm bà biết có lẽ, ông sẽ chẳng bao giờ mở lòng tâm sự với bà một lần nào nữa. Hẳn ông đang trách, đang hận bà nhiều lắm.
Thanh Bình