Bình Quới - Thanh Đa trước ngày giải toả - Bài 1: Ai cũng lo, ai cũng mong đền bù thoả đáng

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - “Ở đây không có nhiều nhà cao tầng, đa số là nhà cấp bốn lụp xụp…”, bà Nguyễn Thị Tuyền (SN 1965) mô tả đại khái về nơi chôn nhau cắt rốn và cho biết sở dĩ có điều kỳ lạ như vậy ngay giữa thành phố hoa lệ là bởi bán đảo dính quy hoạch treo gần 35 năm trời, từ ngày bà mới lấy chồng tới khi con cháu đề huề vẫn treo.
Bình Quới - Thanh Đa trước ngày giải toả - Bài 1: Ai cũng lo, ai cũng mong đền bù thoả đáng ảnh 1

Một góc nhỏ Bình Quới - Thanh Đa.

Mấy chục năm công sức cha mẹ

TP.HCM những ngày tháng bảy, từng đám mây xám giăng ngang bầu trời âm u báo hiệu những hôm mưa dầm rả rích, gió từng cơn hiu hiu thổi mang theo hơi ẩm từ sông Sài Gòn tràn qua bãi bờ vào những hàng cây trên bán đảo Bình Quới – Thanh Đa. Bà Tuyền ngồi dưới mái tôn nhỏ trong căn chòi dựng tạm trên mảnh đất của gia đình, có mấy bộ bàn ghế, dụng cụ nông nghiệp và đám chuối non ở phía sau lưng. Bà nghỉ mệt, sẵn nói chuyện phiếm với một người thân đang ở quãng hoàng hôn cuộc đời.

“Dũng ơi! Có nhà báo tới hỏi về chuyện giải toả kìa…”, bà nói với vào sau vườn. Dũng nhỏ hơn bà vài tuổi nhưng là cháu gọi bà bằng dì, đang lục đục làm việc gì đó phía sau mấy bụi chuối non xanh rì kia. Ông Dũng tự nhận bản thân là “thổ địa”, ghé lại gửi gắm mấy điều về nỗi lo lắng và tâm tư nguyện vọng của gia đình rồi quay ra tiếp tục với cái lục đục ban nãy, để lại bà Tuyền kể tiếp câu chuyện ngày xửa ngày xưa đang còn dở dang.

Bà sinh ra và lớn lên trên mảnh đất rất nhà quê này trong một gia đình đông con, có truyền thống cách mạng. Đại gia đình mấy thế hệ, từ đời ông sơ ông cố trải dài tới đời con cháu đã gắn bó với nơi đây đằng đẵng hơn một thế kỷ. Trong ký ức xa xưa, Bình Quới của bà là những cánh đồng bạt ngàn, là ao cá, rau muống, hồ sen, là dừa, là chuối, là hoa màu và vườn cây ăn trái khắp nơi…

Gương mặt có vài nếp nhăn của bà bỗng rạng rỡ hơn khi nhắc về những ấu thơ tươi đẹp. Bà nhớ như in những ngày tháng đó, dẫu cực khổ nhưng ấm áp tình thân. Mấy chị em đi học về là cùng nhau ra vườn phụ cha mẹ làm cỏ, trồng cây rồi tắm mương tắm sông thoả thích. “Nước sông Sài Gòn trong xanh lắm, từ trên bờ có thể nhìn thấy rõ ràng cá bơi từng đàn bên dưới. Không cây gì là cô chưa leo, cô còn trèo cây dừa rồi chặt uống ngay trên đó…”, tuổi thơ dữ dội chợt ùa về trong tâm trí của người phụ nữ đã bước qua cái tuổi lục tuần.

Bình Quới - Thanh Đa trước ngày giải toả - Bài 1: Ai cũng lo, ai cũng mong đền bù thoả đáng ảnh 2

Bà Tuyền lưu luyến, không nỡ rời khỏi nơi chôn nhau cắt rốn.

Ngày xưa, đường xá chưa có gì. Con lộ lớn chạy xuyên qua ruộng lúa được người dân lấy bùn đất đắp lên mà thành nên bà con thường gọi là đường đắp. Thuở ấy, điện chưa mà đèn cũng chưa, cả vùng đêm xuống tối đen như mực, lại gặp cảnh ngập nước triền miên nên người dân đi lại rất khó khăn. “Cái đường này là đường đất đỏ, muốn đi phải chặt tàu dừa làm đuốc, đốt lên quơ qua quơ lại mò mẫm mà đi”, bà hướng về con hẻm 393 Bình Quới trước mặt thao thao kể về những đêm sáng trăng chơi năm mười.

“Chú biết không? Ngày xưa có được bao nhiêu đây là mấy chục năm công sức cha mẹ, rồi cha mẹ cho mình mỗi người một ít, mình gìn giữ truyền lại cho con cho cháu. Cả đại gia đình quây quần với nhau. Tuy là tụi tui ở đây không có nhà cao cửa rộng nhưng cuộc sống ổn định. Nay con cái có gia đình riêng, tự nó làm nó sống; còn tụi tui từ nay lo cho bản thân, lo cho sức khoẻ được rồi”, bà kể có mấy nhà trọ nhỏ cho thuê giá 2 triệu mỗi tháng, thu nhập cũng vừa đủ, không lo vướng bận gì.

“Giờ ai cũng lớn tuổi, nhà tôn vách lá cũng được nhưng là nhà của mình, ban ngày đi làm tối về có chỗ ở là mãn nguyện. Chủ trương của Nhà nước thì mình tuân thủ nhưng nếu thu hồi hết thì tụi tui phải ra ngoài làm lại từ đầu; mà tui cũng không biết chỗ nào đi hết trơn hết trọi, không biết mua chỗ nào, không biết nhà cửa làm sao, chỗ lạ lại không thể làm ăn gì được nữa…”, Bình Quới từ lâu không chỉ là nơi để ở trong lòng bà nữa rồi.

Hơn 60 năm gắn bó, bà thật tình không nỡ dời đi nơi khác, bà quyến luyến mảnh đất cha ông để lại: “Tụi tui mong được Nhà nước đền bù thoả đáng và sắp xếp suất tái định cư tại chỗ để cuộc sống bớt những xáo trộn trong nay mai”.

Từ con gái đến bà nội, dự án vẫn treo

“Hôm rồi, họ vô đo đạc và đếm cây. Họ nói tháng 6 cho biết giá cả cái gì đó… Tao nghe vậy thôi chớ có biết cái gì nữa đâu”, bà Bùi Thị Phèn (SN 1952) kể lại nhưng thời gian đến nay đã bước qua tháng 7, gia đình bà vẫn chưa thấy thông tin gì thêm về việc bồi thường, giải phóng mặt bằng để làm khu đô thị mới.

Bình Quới - Thanh Đa trước ngày giải toả - Bài 1: Ai cũng lo, ai cũng mong đền bù thoả đáng ảnh 3

Bà Phèn và mấy phòng trọ nhỏ cho thuê.

Bà xưng tao, gọi mày chân chất dân quê. Bà sinh ra và lớn lên ở Đức Hoà, Long An cũ. Năm 20 tuổi, khi đang ở chiến trường bà quen rồi nên nghĩa vợ chồng. Bà theo ông về Bình Quới sinh sống, cùng năm 1972 bà hạ sinh con gái đầu lòng khi khói lửa vẫn còn ác liệt. “Hồi đó, từ đường đắp chạy vô vòng vòng chỉ có 3 nhà thôi, giờ nó mọc lên đầy nhóc…”, bà nhớ lại những ngày mới về làm dâu trên mảnh đất hoang vu hẻo lánh này.

Thuở ban sơ, bà làm ruộng cùng gia đình, hết ruộng tới rẫy, hết rẫy tới vườn quần quật quanh năm không lúc nào là ngơi nghỉ. Những khi ruộng rẫy hết mùa, bà mang gánh đi bán rau, bán cải, bán trái cây, bán cả chổi quét nhà, mùa nào thức ấy bà bán mưu sinh. Ngày xưa dân cư thưa thớt, bà phải lội bộ qua tận chợ Gò Vấp, chợ Cây Điệp bán buôn, sau này có thêm xe đạp thì đỡ nhọc hơn một chút. Không bán buôn, bà nuôi gà, nuôi heo để sống, cứ thế bà chắt chiu từng đồng lo toan cho gia đình mấy miệng ăn.

Trải qua ngần ấy năm, các con của bà dần trưởng thành, có người thành gia lập thất rồi sống kề cận trên cùng khu đất khoảng một sào từ đời ông bà để lại, nhưng cũng có đứa mãi mãi đi xa khi chưa kịp báo hiếu cho đấng sinh thành. Hai năm trước, chồng bà cũng lặng lẽ về với tổ tiên, để lại một mình người phụ nữ thất thập cổ lai hy buồn hiu hắt trong căn nhà nằm tuốt luốt cuối con hẻm 434 Bình Quới.

Bà kể chuyện, mắt nhìn xa xăm. Con gái lớn của bà năm nay 54 tuổi dẫn theo đứa cháu nội 8 tuổi sang chơi và đặt mua trả góp một cái tivi mới cho mẹ. Nghe giá, bà tiếc tiền cằn nhằn dữ lắm. Chị tranh thủ thời gian trong lúc chờ đợi nhân viên cửa hàng điện máy giao đến để tâm sự về những nỗi niềm trước lúc thành phố giải toả toàn khu, mà gia đình chị không phải là ngoại lệ.

Chị nghe quy hoạch Bình Quới – Thanh Đa từ năm 1992 khi vừa tròn hai mươi tuổi, quãng thanh xuân đẹp đẽ của một người con gái. Vài năm sau, chị lấy chồng rồi ra riêng, quy hoạch vẫn chưa làm. Thêm vài năm nữa, vợ chồng chị sinh con đẻ cái, quy hoạch cũng chưa triển khai. Các con chị lớn lên, lập gia đình và những đứa cháu lần lượt chào đời, quy hoạch vẫn cứ treo như thế.

Đến nay gần 35 năm trôi qua kể từ cái năm chín mươi mấy ấy, quy hoạch lại một lần nữa tái khởi động trở lại với một sự quyết tâm có thừa. Lần này cũng như những lần quy hoạch trước, cả gia đình chị ai nấy đều cảm thấy lo. Chị lo, mẹ chị lo, em gái chị cũng lo. Tất cả đều lo cho những tháng ngày chênh vênh sắp tới, không biết rồi Nhà nước có làm hay không, không rõ Nhà nước sẽ đền bù với giá cả như thế nào, và chỗ ở mới cho đại gia đình bốn thế hệ với mười mấy nhân khẩu - trên có mẹ già ốm đau, dưới có cháu con nheo nhóc - ra làm sao?

“Ở đây, nhà chị có đất sẵn. Cha mẹ xây khoảng mười phòng trọ nhỏ rồi cho lao động phổ thông thuê, giá từ hơn 1,5 - 2,5 triệu đồng một tháng. Chị được cho mấy phòng, em gái chị mấy phòng…”, chị tâm sự và cho biết nếu không có khoản thu nhập từ phòng trọ mang lại thì tiền lương công nhân viên nhà nước 8 triệu đồng như chị không thể trang trải nổi cho cuộc sống và những lúc ngã bệnh. Chị mong Nhà nước khi thu hồi nhà, đất làm khu đô thị mới sẽ đền bù thoả đáng, cũng như tái định cư cho cả nhà trên mảnh đất chôn nhau cắt rốn này.

Bình Quới - Thanh Đa trước ngày giải toả - Bài 1: Ai cũng lo, ai cũng mong đền bù thoả đáng ảnh 4

Bà Phèn châm lửa cho nồi thuốc nam.

“Hồi đó chiến tranh thì mong hoà bình, hoà bình rồi thì mong nhà cửa ổn định. Ở đây tao có phòng trọ, tới chỗ khác có cái nhà không rồi nhịn đói hả, con cháu làm sao nuôi… Nhà nước làm thì làm, người dân đâu có phản đối gì, chỉ mong cuộc sống con cháu được đi lên chứ tao già rồi còn mong gì ngoài những quãng cuối đời được sống ở quê hương này nữa”, bà Phèn trông mong thành phố khi làm dự án nhớ đến những hy sinh của bà con mà cân nhắc trước sau.

Bài 2: Đảm bảo quyền lợi chính đáng của người có đất bị thu hồi

Khôi phục cấp điện sau bão số 1
Khôi phục cấp điện sau bão số 1
(Ngày Nay) - Đến 19 giờ ngày 5/7, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đang huy động tối đa nhân lực, vật tư, phương tiện và thiết bị để khẩn trương khắc phục các sự cố lưới điện do ảnh hưởng của bão số 1 và hoàn lưu sau bão, nỗ lực khôi phục cấp điện cho khách hàng trong thời gian sớm nhất.