Buông để giữ

Tôi bẩm sinh phải lòng những món đồ gốm men rạn. Nghĩ rằng, nó là "tì vết" của một chỉnh thể hoàn hảo, mặt khác, lại là "vẻ đẹp" của một diện mạo tưởng như không hoàn hảo
Buông để giữ

Rất nhiều khi ngắm sâu vào những "vân rạn" ấy, tôi hình dung tới sự rạn nứt của những mối quan hệ tình cảm - cách nó hình thành, cách nó vỡ ra, và cả cách mà nó sẽ găm vào tay người cầm giữ.

Khởi đầu của tình yêu, tình bạn, hay các loại tình chẳng thể gọi tên khác, thường là "hoàn hảo" trong giới hạn của nó - cũng như bản thân lớp men trên món đồ gốm trước khi được đem nung.

Trải qua quá trình "nung" và "làm nguội", sự nóng lạnh khác nhau giữa lớp men ngoài và cốt đất sét bên trong sẽ khiến cho lớp men vốn hoàn hảo ấy rạn ra để phủ lên bề mặt cốt. Đó là chuyện của món đồ gốm men rạn. Với chuyện tình cảm, trải qua những sóng gió, trải qua thời gian, mà tình cảm được thử thách, và cũng phần nào nguội bớt đi. Người ta có thể gắn bó với nhau, ở bên nhau với tính chất khác đi của tình cảm, và với những lý do rất riêng. Những chuyện va chạm một đôi lần sẽ như chút gia vị cho mối quan hệ trở nên hấp dẫn. Va chạm lớn hơn, sẽ gây ra những tổn thương. Cứ thế, mà rạn nứt hình thành.

Buông để giữ - anh 1
Buông để giữ

Khi món đồ đã rạn nứt quá nhiều, nếu cứ khư khư cầm thật chặt, thật mạnh trong tay, nó sẽ vỡ và găm vào tay những mảnh vụn làm chảy máu. Với một mối quan hệ đã gây nhiều rạn nứt, nếu cứ ích kỷ kìm giữ không buông, nó cũng găm vào tim mình thương tích. Chi bằng cứ buông nhẹ, cho nó một khoảng trống, có phải sẽ tốt hơn không? Có lẽ món đồ không vỡ, có lẽ sẽ chẳng có một vết thương nào quá sâu?

Và, sau khi vỡ tan đi rồi, có lẽ với một món đồ chỉ còn lại tiếc nuối, nhưng với một mối tình (tôi muốn gọi chung mọi quan hệ tình cảm bằng hai chữ "mối tình" này) thì còn lại gì ngoài tiếc nuối hay không? Những người đã cùng nhau sẻ chia mối tình ấy, có một đôi lần giáp mặt, họ đối diện nhau như nào? Lướt qua như chưa từng quen? Chào nhau bằng một sự bất đắc dĩ?... Tôi không chắc, nhưng hẳn là, họ sẽ chẳng nhìn vào mắt nhau nữa. Chẳng còn nữa cái ký ức lần đầu làm quen, lần đầu trò chuyện, cái chạm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, đứa con đầu tiên... Chỉ còn lại là một vết thương chẳng bao giờ lành hẳn.

Nhưng ở đời, có bao người hiểu, bao người đủ dũng cảm, bao người đủ bao dung, để buông bỏ một lần?

Buông bỏ, cũng là một cách bao dung đấy. Bao dung, trước hết để bảo vệ chính mình!

Liên kết giáo dục tại TP.HCM - Bài 7: Trường ĐH KHXH&NV “treo chứng chỉ, cấp cái gì?”
Liên kết giáo dục tại TP.HCM - Bài 7: Trường ĐH KHXH&NV “treo chứng chỉ, cấp cái gì?”
(Ngày Nay) - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM thời gian qua mở nhiều khoá học bồi dưỡng Phương pháp giảng dạy STEAM, Giá trị sống - Kỹ năng sống cho giáo viên các trường phổ thông, kèm lời giới thiệu sẽ cấp Chứng chỉ cho người học nếu hoàn thành tối thiểu 80% - 90% thời lượng.
NSƯT Lê Trung Thảo đảm nhận vai trò “3 trong 1” khi là tác giả, đạo diễn và diễn viên chính của vở diễn - Ảnh: Minh Khang
Lòng tự tôn dân tộc trong vở cải lương "Lưu vong - Khí tiết một trung thần"
(Ngày Nay) -Tối 10/1, Đoàn 1 Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang và NSƯT Lê Trung Thảo tái diễn vở cải lương lịch sử "Lưu vong - Khí tiết một trung thần" - tác phẩm mà Trung Thảo đảm nhận cả 3 vai trò tác giả - đạo diễn - diễn viên chính, từng gây ấn tượng tại Liên hoan Cải lương toàn quốc 2024 ở Cần Thơ.
Tác phẩm “Thiền ở ngay tại đây”. Ảnh: Khánh Châu
Nhà văn - dịch giả Nguyễn Tường Bách và “Thiền ở ngay tại đây”
(Ngày Nay) -Chiều ngày 10/1, buổi giao lưu và giới thiệu tác phẩm “ Thiền ở ngay tại đây” của tác giả Nguyễn Tường Bách đã diễn ra tại khách sạn Continental (TPHCM). Chương trình cũng mở màn cho chuỗi hoạt động “Một trong muôn một”, giúp độc giả chăm sóc đời sống tinh thần tốt hơn giữa nhịp sống hiện đại qua những cuốn sách.