Vốn có hình thức lại con nhà có điều kiện nên tiêu chuẩn chọn chồng của tôi khá khắt khe. Phải tới năm 27 tuổi tôi mới quyết định yêu Thắng. Một anh chàng có rất nhiều điểm tốt, trừ việc anh chưa có nhà Hà Nội. Thắng cũng rất yêu tôi, nên khi anh ngỏ ý muốn cưới tôi làm vợ, tôi đã ra điều kiện, anh phải mua nhà và có xe đẹp tôi mới đồng ý cưới, còn không thì tôi sẽ lấy người khác.
Trước những điều kiện của tôi Thắng không ngần ngại rút tiền tiết kiệm và chạy vạy, vay mượn để mua nhà, mua xe. Chỉ 3 tháng sau chúng tôi chính thức là vợ chồng. Vì anh làm xây dựng, thi thoảng trúng thầu to nên cuộc sống vợ chồng tôi rất thoải mái dư giả. Cũng vì tự hào về chồng nên chúng tôi khá hạnh phúc.
Ảnh minh họa.
Hôn nhân tràn ngập tiếng cười cũng chỉ kéo dài được một năm, chồng tôi làm ăn thua lỗ thất bát. Anh nợ nần chồng chất nên phải thế chấp nhà và xe. Hai vợ chồng tôi phải đến ở nhờ nhà anh trai chồng. Nghĩ cảnh đang sung sướng lại phải “ăn nhờ ở đậu” mà tôi bao phen rơi nước mắt. Thắng biết tôi không vui nên cũng tìm mọi cách để động viên vợ.
Những ngày sống ở nhà anh trai chồng, tôi thấy rất nhục nhã. Nhất là chị dâu luôn dè bỉu tôi, chê bai nói rằng tôi là kẻ ăn bám chồng: “Lẽ ra em nên kiếm một việc làm nuôi thân phòng khi cơ sự. Em cứ ở nhà ăn diện, giờ chồng thất bát không nuôi nổi miệng. Là phụ nữ cũng đừng ỷ lại đàn ông quá em à”. Tôi nghe mà ứa nước mắt. Chồng giàu tôi cần gì phải bươn chải chứ. Sinh ra thân phụ nữ yếu ớt là để cậy nhờ chồng con, tham công việc làm gì cho nó khổ. Cũng chỉ tại chồng tôi không biết làm ăn nên mới sa cơ lỡ vận như vậy thôi.
Ở nhà anh chị chồng được 2 tháng tôi nằng nặc đòi về nhà bố mẹ đẻ sống, bỏ mặc Thắng với những khó khăn anh đang phải đương đầu gánh chịu. Vì sĩ diện nên Thắng không chịu về sống cùng tôi, dù bố mẹ tôi nhiều lần khuyên nhủ.
Tôi xa chồng, bắt đầu công việc mới tại một công ty thiết kế mỹ thuật. Tại nơi làm mới, tôi đã phải lòng một anh chàng khác, anh ta là phó Giám đốc công ty tôi. Thấy tôi xinh đẹp, hoạt bát anh ta ra sức săn đón, mặc tôi có chồng. Mối tình vụng trộm diễn ra được một năm, tôi quyết định ly hôn chồng để bắt đầu cuộc sống giàu sang bên người mới.
Ngày tôi nói với Thắng, anh đã khóc và xin tôi đừng làm thế. Anh đang khó khăn nên cần một người vợ ở bên chăm sóc, động viên. Anh đã thuê một căn hộ chung cư mới để hai vợ chồng về sống với nhau. Nhưng tôi nhất quyết không chịu “Tôi không muốn ăn nhờ ở đậu, càng không muốn thuê mướn gì ở đây”. Thấy tôi cự tuyệt anh ký vào đơn ly hôn rồi lặng lẽ đứng dậy ra về.
Không chờ tòa gọi, tôi và chồng mới làm đám cưới. Tới giờ tôi mới thực sự được nghỉ ngơi, sống sung sướng an nhàn. Nhà cao cửa rộng, có kẻ hầu người hạ, mua sắm thì có thẻ chồng đưa cho. Tôi chẳng thiếu thứ gì. Chồng mới còn biết mua quà cáp biếu bố mẹ vợ, chứ như Thắng thì có sang kiếp sau cũng chẳng có nổi. Khi tôi hạ sinh một thằng cu kháu khỉnh, chồng mới của tôi còn làm cỗ to mời họ hàng hai bên, cũng không quên mua xe thưởng cho vợ.
Đang hạnh phúc ngập tràn thì chồng mới của tôi bỗng dưng bị tai nạn, anh nằm liệt giường 7 tháng liền. Tôi đã khóc rất nhiều, chỉ cầu mong cho chồng nhanh khỏe để chúng tôi lại có cuộc sống vui vẻ như trước kia. Nhưng rồi mọi thứ ngày càng tệ hơn tôi tưởng. Khi tiền trong nhà dồn chạy chữa để anh có được đôi chân như trước kia, chúng tôi lại rơi vào cuộc sống bế tắc.
Tình cờ tôi gặp lại Thắng và biết rằng, sau khoảng thời gian tôi đi lấy chồng, anh nhờ có sự hỗ trợ của anh em bạn bè nên đã hồi phục lại công ty và giờ ăn nên làm ra. Thậm chí công ty anh còn nhận được nhiều công trình lớn ở Hà Nội. Thắng cũng không quên mời vợ cũ đi ăn, mua sắm. Chúng tôi đã rất vui bên nhau. Khi tôi kể chuyện gia đình và đứa con anh buồn lắm. Khi tôi khóc anh đã ôm tôi an ủi, cảm giác ngày xưa hạnh phúc bên chồng cũ ùa về. Nên tôi đã gợi ý anh được ôn lại kỷ niệm cũ trong một nhà nghỉ gần đó.
Từ hôm đó, tôi và Thắng thi thoảng qua lại với nhau, rồi cùng ôn những kỷ niệm đã qua. Nhưng khi tôi đề nghị anh quay lại, anh nói “Anh không muốn làm chồng của em nữa. Nếu chỉ vui chơi thì không sao cả. Sang tháng anh cưới vợ mới, là cô gái anh đã gặp khi anh thất bát với đôi bàn tay trắng. Cô ấy không
đẹp như em nhưng cô ấy có trái tim nhân hậu, yêu thương và không toan tính”. Nói rồi anh khuyên tôi quay về với chồng mới đang bình phục tập tễnh lê từng bước đi.
Tôi đã khóc rất nhiều, tôi không ngờ mình lại ra nông nỗi này. Tôi xinh đẹp, tôi có quyền lựa chọn, nhưng sao tôi lại không thể có nổi hạnh phúc như người ta?
BTV