- Mọi năm, tầm này luôn có vài chục chiếc...
Đó là một câu nói dở chừng, bởi người nói, một người phụ nữ trẻ thay vì nói nốt câu lại thở dài. Cô ấy biết nói ra phần còn lại cũng chả để làm gì. Năm nay là mùa thứ ba liên tiếp cam núi rớt giá thảm hại rồi.
Cam núi, là loại cam sành trồng trên núi đá. Nó ngọt, thơm nhờ nguồn nước đá vôi, nhờ chất đất ẩm mát bên rừng già. Nhưng cũng vì để đạt được hương vị ngọt thơm vô đối ấy mà việc chăm sóc, thu hái cũng trở nên vất vả vô cùng. Năm ngoái, cam chín giáp Tết, lại mưa dầm, công thu hái cao gần ngang giá bán.
Hàng xóm chung hàng rào nhà tôi, mùa cam năm ngoái cụt vốn. Năm nay, 8 ha cam không chăm không bón, cỏ mọc quá đầu người. Nhìn những trái cam còi cọc trên những ngọn cây úa vàng, ông hàng xóm nở nụ cười chua chát: “Cam không chăm nó thế, mà chăm thì năm nay khéo người còn xơ xác hơn cam!”.
Buổi tối pha cam tửu với nước cam mới hái từ trên núi. Nói là uống thôi, đừng nói chuyện giá cam chi cho buồn. Nhưng mà người trồng cam ở giữa mùa cam thì nói chuyện gì đây?
Sau 2 năm mày mò, với sự giúp đỡ của một bậc thầy về chế biến, giờ thì tôi biết mình đã có thể làm gì với trái cam núi đá. Chỉ mong, khi những sản phẩm từ cam núi thực sự hoàn thiện, để người trồng cam, ai muốn đều có thể tự làm, như người nông dân Pháp nấu Calvados, như người Ý nấu Grappa.
Khi đó, có lẽ những cây cam sành vẫn nở hoa trên núi đá.