Cuộc sống của một thanh niên Việt 22 tuổi và ông cụ Thụy Điển 91 như 1 câu chuyện trên phim ảnh, nhiều tình huống "bất đồng", nhiều thứ hai bên phải nghe, hiểu nhau giữa 1 khoảng cách thời gian và văn hóa quá lớn. Ông hay ngồi vẽ tranh sơn dầu trong 1 căn phòng cũng bày đầy tranh, vẫn phì phèo thuốc lá trong lúc kể cho tôi nghe về thế chiến thứ II, về cuộc sống Bắc Âu từ xưa. Ông hay bật radio trong nhà để nghe tin tức và dạy tôi tiếng Thụy Điển, chỉ cho tôi xem những môn Olympic mùa đông, về Thụy Điển vẫn đứng sau Nauy về trượt tuyết.
Tôi vẫn nhớ ông hay vẽ lại hình 2 chú chó thân yêu của mình đã mất vài năm, hình ảnh 1 chú cáo màu cam trong khu rừng trên nền tuyết trắng, hay hình ảnh của chính ông đi săn bên bờ suối. Ông không còn vẽ nhiều đề tài mới nữa, những bức tranh vẫn thi thoảng bán được nhưng hầu hết là để ông sống lại những ngày tháng cũ, dành hiện tại của mình chiêm nghiệm qua những nét cọ. Ông có thể ngồi vẽ liên tục 5 6 tiếng, từ trước lúc tôi đi học cho đến khi về nhà, vẫn thấy ông ngồi đó bên giá vẽ. Ngày nào đi về ông cũng hỏi ngoài trời lạnh bao nhiêu độ, nhiều lúc chán chả buồn đo tôi nói đại -10, ông bảo có đúng không, ra xem nhiệt kế thử vì hình dáng bông tuyết rơi hôm nay, ông đoán chỉ khoảng -5 mà thôi và ông luôn đoán đúng, càng làm tôi không hiểu ngày nào ông cũng hỏi nhiệt độ bên ngoài để làm gì.
Ông chỉ thích những món ăn Thụy Điển và phải nấu đúng công thức, mọi thứ phải đem lên cân hay đong theo ca cho chuẩn chỉnh và không vui lắm những khi tôi thường "chế" một cách cảm tính.
Mỗi tối dù nhà có lò sưởi, ông thường bảo tôi nhóm ít củi trong lò sưởi vì ông thích hơi ấm từ lửa, tiếng củi nổ và ánh lửa hắt ra.
Về sau ông bị cảm nhưng ở độ tuổi đó, sức ông yếu hẳn và phải vào viện dưỡng lão. Ông không thích việc đó vì phải rời xa cái ghế yêu thích và phòng tranh của ông, đồ ăn cũng không đúng ý. Nhưng bác sĩ không cho ông về nhà nữa... Ông có con nhưng không ai đến thăm, chỉ có một người cháu vẫn thường mua tranh và thăm nom, cũng là người thuê tôi đến chăm sóc. Tôi về lại ký túc xá sinh viên ở tiếp 2 tháng thì tốt nghiệp, đi lang thang châu Âu 1 tháng trước khi về nước...cũng là lúc biết tin ông mất.
Về sau cơ duyên tôi lại sống 1 tháng với 1 ông cụ người da đen, Alex, một luật sư về hưu đang điều trị ung thư ở Fairbanks, Alaska ... mong sẽ hết bệnh để về nhà với vợ đang mong chờ ở Juneau.