Trải qua bao khó khăn vất vả đến nay các con chị ai cũng đều đã lớn khôn, nên người, chị bỏ qua những mâu thẫn sống chan hòa với người vợ hai của chồng khiến ai cũng phải khâm phục.
Nhắm mắt nhường lại chồng
Sinh ra và lớn lên ở Thường Xuân, Thanh Hóa, thởu còn trẻ chị Đoàn Thị Qúy vốn là người phụ nữ siêng năng cần cù và cũng có nhiều người theo đuổi. Sau khi chia tay mối tình sâu đậm với anh lính hải quân, chị Quý về nông trường Sao Vàng, Thọ Xuân làm công nhân và được bạn bè giới thiệu cho ông Nguyễn Định Long (SN 1958). Sau một thời gian ngắn tìm hiểu thì hai người đi đến hôn nhân vào năm 1981. Chị Qúy tâm sự: “Tuy chưa tìm hiểu nhiều nhưng xác định đã lấy chồng thì tôi dành hết tình cảm yêu thương một lòng chăm lo cho chồng”.
Cưới xong, chồng chị đi bộ đội khoảng một năm, tuy nhiên không biết do đâu mà vợ chồng chị mãi không sinh được con. Chồng chị cũng buồn lắm nhưng luôn cố gắng động viên vợ và lấy thuốc cho vợ uống. Thật may mắn sau 6 tháng chăm nom thì chị mang thai đứa con gái đầu lòng và rồi tiếp tục sinh được con gái thứ hai. Lúc này cả chồng và gia đình nhà chồng ai cũng mong chị sinh con trai để “nối dõi” vì thế mà suốt ngày trì chích chị khi không có con trai, bảo chị “không biết đẻ”…
Thế nên chị tiếp tục sinh con thứ ba với hy vọng kiếm cậu con trai, thật may mắn khi chị sinh được một cháu trai kháu khỉnh như mong đợi. Ông Long vô cùng mãm nguyện vì có cả trai lẫn gái như mong muốn nên hết sức chiều chuộng và yêu thương vợ. Chị cũng vui mừng và tưởng rằng hạnh phúc sẽ mỉm cười với mình.
Chị Quý kể lại những ngày tháng đau khổ khi phải nhường chồng |
Nhưng trớ trêu thay, hạnh phúc chưa được bao lâu thì chồng chị lại đổ đốn. Ông Long bắt đầu đi sớm về khuya không chăm lo gì đến gia đình, về nhà rất hay cáu gắt lạnh nhạt với vợ con. Điều này khiến chị không khỏi thắc mắc nên đã quyết định theo dõi chồng. Một mình ròng rã theo chồng cả buổi tối, cuối cùng cái chị không muốn thấy cũng phải thấy. Chị vô cùng cay đắng khi chồng mình tay trong tay với người con gái khác, mà người con gái ấy lại ngay ngần nhà mình, ngày nào cô ta cũng đi chợ qua nhà. Cô này vốn là gái quá lứa lỡ nên có lẽ không ngần ngại khi qua lại với người có vợ.
Lúc này máu gen nổi lên, cũng như bao người khác dù có hiền mấy thì thấy cảnh chồng mình ngoại tình với người khác cũng không thế kiềm chế nổi. Chị Qúy liền xông đến túm tóc người phụ nữ kia vừa khóc vừa la mắng kẻ đã xen vào phá vỡ hạnh phúc của gia đình mình. Hôm sau chị lấy lại bình tĩnh sang gặp người phụ nữ kia và khuyên bảo cô ta rời bỏ chồng mình để gia đình yên ổn, bởi chị còn 3 đứa con nhỏ, nhưng cô ta không nói gì hết chị đành ra về. Ở nhà chị cũng cố gắng khuyên bảo chồng và chấp nhận tha thứ cho chồng lần phạm lội này. Thế nhưng mọi cố gắng của chị đều tan tành mây khói khi chị bắt gặp họ vẫn tiếp tục qua lại với nhau.
Kể về những ngày đau khổ và quyết định khó khăn khi nhường chồng cho người khác, chị Quý cho hay: “Sau khi khuyên ngăn hết lời lẽ với cả chồng và tình nhân của ông ấy mà không được tôi đau khổ vô cùng. Thế là tôi bắt chồng chọn một trong hai là tôi hay người tình, nhưng ông ấy quá tham lam không muốn bỏ vợ cũng không muốn chấm dất với người tình. Khi ấy dường như tim tôi nhói đau, tôi mệt mỏi không muốn làm gì nữa chỉ muốn chết quách đi cho xong. Đêm nào tôi cũng khóc nức nở và không biết mình nghĩ gì nữa, tôi bỏ đã đi lang thang suốt 3 ngày 3 đêm không ăn không uống gì cả. Tôi cứ đi như một kẻ vô hồn, những ngày ấy tôi gầy lắm chỉ còn da bọc xương. Tôi nghĩ cạn cả óc vì chung cái gì thì chung chứ không thể nào chung chồng, rồi lại nghĩ đến các con không biết mai này sẽ ra sao, nếu bố mẹ chúng bỏ nhau… Sau những ngày đi và suy nghĩ chị đã quyết định trở về và để chồng lại cho người khác, tôi sẽ là người rút lui trong cuộc tình tay ba này”.
Về đến nhà chị lấy lại tinh thần rồi viết sẵn một tờ đơn ly hôn và đợi chồng về thì đưa cho ông ấy. Chị cứ nghĩ đó là một sự giải thoát cho chồng và người tình, nhưng không ngờ chồng chị nhất quyết không chịu ký nói là sẽ chăm lo cho chị và các con. Dù không ký nhưng chị kiên quyết đưa đơn lên tòa đơn phương ly đị. Sau nhiều ngày giằng co hòa giải không được cuối cùng tòa cũng đồng ý cho chị ly hôn. Chị Quý nhớ lại, “Tại tòa lúc phân chia tài sản tôi không yêu cầu bất cứ của cải gì chỉ có một nguyện vọng duy nhất là được nuôi ba đứa con. Lúc đó tòa cũng khuyên tôi nên để lại bớt con cho chồng nuôi nếu không sẽ rất vất vả nhưng tôi nhất quyết không chịu và chồng tôi cũng phải chấp nhận”.
Kêu gọi vợ hai của chồng cũ hòa giải
“Ly hôn xong tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn hẳn, tôi rất vui vì các con đều ở cạnh mình. Lúc ấy gia đình cũng khó khăn nên tôi lên nông trường để làm mía kiếm tiền nuôi các con. Chỉ thương nhất đứa con gái đầu, khi ấy mới học hết lớp 6 thấy mẹ làm việc vất vả quá nên đã nghỉ học đi làm kiếm tiền phụ tôi nuôi các em. Ngày đó tôi cũng còn trẻ nên có một số người đàn ông ngỏ ý muốn phụ tôi nuôi con nhưng tôi không chịu. Tôi cố nén tình cảm sống ngay thẳng để toàn tâm chăm lo cho các con. Còn chồng tôi về ở với người tình của mình”. Chị quý chia sẻ.
Ngày tháng trôi qua, chị Quý phải nuốt nước mắt vào trong để nhìn chồng mình sống cạnh người phụ nữ khác cách nhà mình không xa. Chị một mình nuôi các con khôn lớn, thế rồi khoảng năm 2006 ông Long, chồng cũ của chị bị tai nạn. Chị bỏ qua mọi giận hờn cố gắng vay tiền khắp nơi để cùng với bà hai chạy chữa cho chồng cũ. Chị bảo: “Những ngày ông Long nằm bệnh viện tôi kêu các con lần lượt lên thăm hỏi. Tuy nhiên vì vết thương quá nặng nên ông ấy đã qua đời ở tuổi 47. Tôi vẫn luôn coi ông ấy là người chồng duy nhất của mình vì vậy mà tôi đã đưa ông ấy về thờ cúng cẩn thận”.
Bây giờ chị Quý đã có nhà cửa khang trang thoát nghèo |
Tâm sự với chúng tôi về mối quan hệ hiện tại với người thứ ba, chị Quý chia sẻ: “Vợ hai của chồng tôi cũng sinh cho ông được 1 trai, 1 gái. Mỗi lần cô ấy giáp mặt tôi đều có vẻ ngại ngùng, các con của cô gặp các con của tôi cũng không nói năng gì. Có lần tôi gặp cô ấy và bảo bỏ qua mọi quá khứ, dù sao ông Long đã mất các con của ông ấy không có tội tình gì để phải chịu những mối hận thù của người lớn. Chúng đều chung một dòng máu, chúng có quyền sống hòa thuận với nhau. Sau đó tôi đã bảo bà ấy dẫn các con sang nhà tôi chào hỏi anh em vì chúng nhỏ tuổi hơn. Đến nay chúng tôi đã sống rất hòa thuận với nhau, hãy nhà có công có việc gì chị em đều ới nhau, thi thoảng các cháu cũng qua lại chơi với nhau. Thấy con trẻ hòa thuận, yêu thương nhau làm tôi cũng ấm lòng”.
Nói về hoàn cảnh của chị Đoàn Thị Quý, bà Đoàn Thị Mai trưởng hội phụ nữ khu 6, Sao Vàng Thọ Xuân, Thanh Hóa cho biết: Cô Quý là người ở Thường Xuân về đây lấy chồng, cô có hoàn cảnh khá éo le, ngày xưa chồng đi theo người khác một mình nuôi 3 đứa con. Vì chồng cô ấy ở với người khác thì cũng khó khăn nên không giúp được gì cho cô ấy cả. Ngày trươc cô Quý một mình nuôi con nên cũng được chính quyền quan tâm thường xuyên hỏi han và xét vào hộ nghèo để được các ưu ái nuôi con. Nhưng trải qua bao nhiều khổ cực đến nay cô Quý đã vươn lên thoát nghèo và cũng ổn định cuộc sống như bao gia đình khác. Các con cô đều có công ăn việc làm ổn định cả. Có thể nói cô Quý là một người khá nghị lực và cũng là một công dân mẫu mực trong thôn, mọi hoạt động văn hóa văn nghệ của xã cô đều tham gia rất tích cực. Hiện nay chồng cũ cô ấy đã mất được mấy năm rồi, mối quan hệ của cô Quý với vợ hai của Long cũng không có nhiều va chạm. Từ ngày chồng cô sang ở với người khác cô cũng không bao giờ làm phiền họ cũng không bao giờ cãi vã hay chửi bới gì họ cả. Có thể nói đó là một điều không hề dễ dàng với bất cứ người phụ nữ nào nhưng cô ấy đã làm được”.