7 năm đẫm nước mắt cho câu chuyện tình đẹp hơn tiểu thuyết
Nhiều khán giả yêu mến Chí Trung và Ngọc Huyền cho rằng, anh và chị có một câu chuyện tình đẹp hơn tiểu thuyết, từ những năm 80, anh có thể chia sẻ cụ thể hơn về điều này không?
Chính xác là từ cuối năm 1978, đầu năm 1979, Chí Trung bắt đầu cảm tình và ngỏ lời yêu Ngọc Huyền. Tính đến nay cả thời gian yêu lẫn thời gian cưới cũng đã 37 năm. Thế cũng gọi là chung thân rồi đấy, mà có chung thân thì 12 hay 15 năm người ta cũng ân xá một lần. Vậy mà tôi những 37 năm.
|
Gia đình hạnh phúc của cặp đôi Chí Trung - Ngọc Huyền |
Cho đến tận bây giờ chị Ngọc Huyền vẫn vô cùng xinh đẹp, ngày xưa chắc anh Chí Trung đã gặp ngay tiếng sét ái tình khi gặp chị Huyền?
Không, lúc mới gặp nhìn thấy Huyền, tôi rất ghét. Khi gặp Huyền, tôi cao 1m67, nặng 53 kg, ngoại hình rất ổn. Bạn thử tưởng tượng xem ngày ấy cao 1m67 là giống người khổng lồ, trông tôi rất ổn vì thế tôi nghĩ rằng mình được khá nhiều cô gái yêu thích. Ấy vậy mà có một cô rất kiêu, không để ý gì đến mình hết. Mà nào có phải mỹ nhân, môi thì cong vút, người thì bé như con chim ri, vậy mà không để ý đến mình, thế nên nhìn Huyền tôi thấy ghét lắm.
Thế đến khi nào anh thấy hết ghét cô “ chim ri” ấy?
Duyên phận muốn tránh cũng không được. Ngày đấy trong lớp học của chúng tôi, có một nhóm 8 người bạn kết nghĩa chơi với nhau rất thân. Trong một lần đi chơi, không biết run rủi thế nào, tôi lại được phân công đèo Huyền, đèo bằng xe đạp. Hôm đó khi đèo Huyền, không hiểu sao tôi ngửi thấy một mùi hương rất thơm, tỏa ra từ tóc của cô ấy. Mùi hương ấy làm tôi ngơ ngẩn mãi, rồi tôi quay lại nhìn cô ấy, thấy mắt cô ất rất đẹp, làn da trắng hồng. Càng nhìn càng thấy xinh đẹp, đáng yêu. Trên suốt quãng đường ấy, Huyền luôn phải bám vào eo của tôi, vì tính tôi làm gì cũng nhanh, đi xe cũng rất nhanh. Cảm giác đôi bàn tay Huyền bám vào eo mình, khiến tôi cảm thấy một chút gì đấy gắn bó, gần gũi như thể không thể tách rời được. Sau chuyến đi đó, Chí Trung với Ngọc Huyền đã đổi từ ghét thành yêu.
Màn tỏ tình của nghệ sĩ Chí Trung với cô nàng “ đáng ghét ” Ngọc Huyền diễn ra như thế nào, anh có thể chia sẻ với độc giả không?
Lúc này không còn thấy đáng ghét chút nào, đôi môi cong ngày xưa thấy ghét lắm nhưng lúc đó ngắm lại thấy đáng yêu hơn rất nhiều. Còn tỏ tình, kể cũng thú vị, tôi tỏ tình với Huyền trong một ngôi chùa nên cũng rất đặc biệt. Vì là chùa của gia đình, nên tôi biết hết tất cả mọi ngóc ngách ngang dọc của nó. Hôm ấy Huyền vô cùng xinh đẹp, mặc một chiếc áo màu vàng cổ cánh sen, đeo một chiếc dây chuyền cũng rất đẹp. Và tôi dẫn Huyền vào những ngóc ngách đó để tỏ tình và được nắm tay nhau.
Thế nhưng hình như mối tình thơ mộng ấy cũng gặp rất nhiều trắc trở mà phải mất đến 7 năm anh chị mới có thể cùng nhau làm người một nhà, anh chia sẻ gì về điều này?
Đúng là rất nhiều trắc trở, vì tôi là trai mùng một, còn Huyền là gái hôm rằm. Như mọi người hay đùa vui với chúng tôi rằng, kỳ phùng địch thủ gặp nhau. Còn trắc trở thì trước hết, ngày đó việc sinh viên yêu nhau là điều cấm kỵ, cô giáo chủ nhiệm lớp tôi lại rất nghiêm khắc, nên dù cả hai chúng tôi dù học giỏi thuộc loại nhất lớp nhưng hạnh kiểm bao giờ cũng kém. Huyền thậm chí còn nhiều lần phải hứa sẽ không yêu nữa. Nhưng làm sao ngăn được trái tim. Trắc trở thứ hai lớn hơn rất nhiều, đến từ gia đình Huyền. Bố mẹ Huyền không đồng ý cho tôi và Huyền yêu nhau.
Anh có biết lý do vì sao gia đình của chị Huyền lại ngăn cản tình yêu của hai người không?
Có chứ, có 3 lý do khiến bố mẹ Huyền ngăn Huyền yêu tôi. Thứ nhất là bố mẹ tôi chia tay khi tôi còn khá bé, mà ngày đó chia tay là một trọng tội. Thứ hai là bố mẹ Huyền nói tôi đẹp trai quá, vì vậy không yên tâm cho con gái yêu tôi. Thứ ba là bố mẹ Huyền thấy những người làm trong môi trường nghệ thuật rất dễ bỏ nhau. Với cả ba lý do trên bố mẹ Huyền không đồng ý cho Huyền yêu tôi. Vậy nên 7 năm yêu nhau là 7 năm đẫm trong nước mắt.
Căn phòng tân hôn 10m với ba đôi rưỡi
Trong hoàn cảnh đó, gia đình của anh phản ứng như thế nào? Anh có bao giờ định chia tay hay từ bỏ không?
Gia đình tôi thì không phải vấn đề gì lớn, vì phần lớn thời gian tôi ở với bà nội nên cũng chẳng có ai cấm cản gì. Nhưng lúc đó tôi cũng tự ái chứ. Huyền vốn là con gái nhà giàu, nhà số 25B phố Huế, còn nhà tôi thì nghèo, nên tôi nghĩ mình không xứng với Huyền. Nhưng tình yêu đã vượt qua tất cả. Khi bị gia đình Huyền cấm cản, mỗi lần muốn gặp Huyền, tôi lại đạp xe qua cửa nhà cô ấy, khi đi qua thì huýt sáo giai điệu bài “ Chim ưng tung cánh” thì dù đang ở đâutrong nhà Huyền cũng nghe thấy và cố gắng đi ra đầu phố để được nhìn thấy nhau, trò chuyện với nhau.
Hạnh phúc viên mãn của cặp đôi Chí Trung - Ngọc Huyền |
Như một kết thúc có hậu cho chuyện tình thơ mộng ấy là một đám cưới sau 7 năm yêu thương bền bỉ, đám cưới của anh chị diễn ra như thế nào?
Tôi và Huyền cưới nhau tại nhà văn hóa Thanh Niên số 1 Tăng Bạt Hổ, một đám cưới giản dị với bánh kẹo, trà và thuốc. Trong khi trước đó, nhà Huyền đã làm 40 mâm cơm để mời khách. Tối hôm cưới về, chúng tôi kéo khoảng gần hai mươi người bạn thân kéo về căn phòng tập thể 10m của gia đình tôi làm một bữa ăn, đánh bệt xuống đất mà ăn. Đêm tân hôn trong căn phòng đó, ngoài vợ chồng tôi, còn có hai cặp vợ chồng bạn bè ở xa đến dự đám cưới ngủ lại, và mẹ tôi nữa. Khi ấy tôi thường nói đùa rằng phòng tân hôn với ba đôi rưỡi.
Trong suốt 35 năm kể từ khi yêu rồi cưới, giờ khi cả hai anh chị đã bước qua tuổi 50, anh có nghĩ mình đã tìm được một nửa đích thực của mình không?
Ngày xưa các cụ thường bảo “ nồi nào úp vung đấy ”, tôi nghĩ rằng điều này chưa bao giờ sai. Bạn đừng tưởng cái nồi nào cũng tròn nhé, có cái tròn có cái thì méo đấy. Còn tôi tôi là cái nồi vuông, vì vậy may mắn lớn nhất của tôi là tìm được cái vung vuông cho mình. Đã tìm được rồi, tôi phải trân trọng giữ gìn và nâng niu. Thử hỏi 1 cái nồi lại không có cái vung của mình, thì nó sẽ chỉ là một cái chảo sâu lòng mà thôi. Mà như vậy nó sẽ trở nên vô dụng trong chính “ nhà bếp của mình”. Hôn nhân cũng giống như một hành trình mà cái nồi đi tìm cái vung phù hợp cho mình và bi kịch sẽ xảy ra nếu không tìm được, hoặc tìm nhầm cái vung không phù hợp cho mình.Tôi rất thích một câu nói của anh Lê Hùng “ Ở đời phải biết mình là ai”, nếu như bạn không hiểu được chính mình thì bạn sẽ loay hoay trong chính cuộc sống của bạn.
Vậy bí quyết để anh và chị Ngọc Huyền luôn gìn giữ được tình yêu là gì, anh có thể chia sẻ với bạn đọc được không?
Tôi nghĩ một trong những điều quan trọng là phải luôn hoàn thiện bản thân mình. Tình yêu hay người vợ, người chồng cũng rất dễ trở nên cũ kỹ, tẻ nhạt trong mắt người kia nếu bạn không có ý thức hoàn thiện mình. Giống như một chiếc xe máy hay một chiếc tivi cũ, nó có thể là kỷ vật nhưng nó vẫn không phải là phương tiện tiếp cận với văn minh. Có thể người ta sẽ vẫn xem, vẫn đi nhưng người ta sẽ cảm thấy nhàm chán. Vì vậy tự bản thân mỗi người phải “ nâng đời ” mình trong phông kiến thức, trong hình ảnh, trong đời sống vợ chồng…
Chưa một lần nghĩ đến việc buông tay
Từ một tiểu thư trở thành vợ một nghệ sĩ nghèo như Chí Trung lúc bấy giờ, trải qua 35 năm, có khi nào chị Huyền thắc mắc hay than phiền vì cuộc sống không được như nhiều người khác không?
Đây là điều mà Chí Trung chưa bao giờ có dịp chia sẻ. Huyền là một người rất đặc biệt. Nếu như nhiều người vợ khác đặt áp lực lên cuộc sống của chồng về tình yêu, nhà cửa, tiền bạc… thì suốt 35 năm qua Huyền chưa bao giờ hỏi tôi “ Sao mình nghèo thế anh?” cho dù bạn bè đồng lứa với tôi rất nhiều người là giám đốc, tổng giám đốc các công ty lớn. Chỉ một lần duy nhất, năm 2011, Huyền có nói với tôi “ Sao mình không đi du lịch như mọi người hả anh?”. Tôi thường đưa ra những lý do để lần trốn du lịch như: mình chưa có nhiều điều kiện ( lúc đó cũng có điều kiện rồi đấy); mình đi lưu diễn suốt tình thành nào mình cũng đi rồi, thậm chí mười mấy nước cũng đi rồi thì mình đi du lịch làm gì nữa… Cho đến năm 2012, khi rất tin vào ngày tận thế, Chí Trung đã tổ chức một đêm trình diễn với 500 khách mời tại nhà thanh niên bán đảo Hồ Thiền Quang, trước đó tôi có hứa với Huyền nếu không có tận thế tôi sẽ làm bất cứ điều gì Huyền muốn. Và Huyền bảo muốn đi Mỹ chơi. Như bạn biết đấy, tận thế đã qua trong tĩnh lặng, còn Chí Trung cũng đã cùng gia đình đi Mỹ du lịch một tháng để thực hiện lời hứa. Chuyến đi đầu tiên này đầy trải nghiệm và thú vị, vì vậy chúng tôi quyết định năm nay lại đi tiếp.
Trong suốt 37 năm điều gì ở chị Ngọc Huyền luôn làm anh trân trọng nhất?
Huyền đã luôn yêu tôi trong suốt 37 năm, cuộc sống nhà nào chẳng có lúc cãi vã chúng tôi cũng không phải ngoại lệ. Thế nhưng tôi và Huyền chưa bao giờ giận nhau quá 1 ngày. Mỗi lần cãi nhau với Huyền, tôi thường bỏ đi uống bia với bạn bè, đến nỗi, mỗi khi bạn tôi thấy tôi liên tục rủ đi uống bia là biết tôi và Huyền mới có mâu thuẫn. Thế nhưng dù mâu thuẫn lớn đến mấy, và dù đó là lỗi tại ai, tôi cũng luôn là người xin lỗi trước. Trong gia đình, sự vị tha là luôn luôn cần thiết, và tôi là người lớn hơn nên tôi luôn nhường nhịn Huyền.
Xảy ra mâu thuẫn là điều không tránh khỏi, vậy đã bao giờ anh hay chị Huyền muốn buông tay hay từ bỏ gia đình của mình chưa?
Chưa bao giờ tôi hay Ngọc Huyền đưa gia đình vào hoàn cảnh đó. Chúng tôi có thể mâu thuẫn nhưng có lẽ khoảng thời gian yêu nhau 7 năm đầy thử thách và những năm tháng nghĩa tình bên nhau không cho phép chúng tôi đưa ra tờ giấy ly hôn. Và dù mẫu thuẫn lớn đến mấy Huyền cũng chưa bao giờ bỏ về nhà mẹ đẻ cả.
Điều gì là điều khiến anh tự hào nhất trong vai trò làm chồng và làm cha của mình?
Trong suốt những năm qua, tôi chưa bao giờ đánh vợ, hay đánh con dù chỉ một lần. Tôi nghĩ đây không phải điều đáng tự hào, nhưng tôi luôn cố gắng thực hiện tốt. Bời việc đánh vợ hay đánh con là việc dễ nhất nhưng nếu mình chỉ thực hiện những điều đó một lần thì lần sau có thể những hành động đó sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Và tôi đã luôn nhủ lòng mình dừng lại trước ngưỡng đầu tiên thì sẽ không bao giờ có những ngưỡng tiếp theo.
Anh có cảm thấy mình quá may mắn khi vừa có thành công trong sự nghiệp vừa bình yên trong cuộc sống gia đình không?
Quả thật tuổi thơ của tôi cũng có những điều không may mắn lắm, song kể từ khi đầu quân cho nhà hát Tuổi trẻ tôi liên tục gặp những may mắn lớn trong cuộc sống. Yêu và cưới Ngọc Huyền là một trong những may mắn lớn đấy.
Xin cảm ơn anh.