Năm 25 tuổi, tôi có yêu một anh chàng trông khá điển trai lại rất chịu chơi. Khi đó, mặc dù không còn ít tuổi nhưng tôi vẫn như một cô thiếu nữ bị lóa mắt bởi sự ga lăng, ăn chơi và giỏi tán tỉnh của anh ta. Tôi yêu đến mức chẳng tiếc gì, sẵn sàng dâng hiến tất cả.
Lúc đó anh ta đang cùng một lúc yêu hai người khác nữa, nhưng vì anh ta rất khéo xử lý nên tôi vẫn say mê anh ta đến mức không dứt ra được. Anh ta xếp lịch để hẹn hò với tôi, tôi thì ngồi nhà chờ đợi để được anh ta đoái hoài tới.
Thế rồi chúng tôi qua lại được 2 năm thì anh ta lại theo đuổi thêm một người nữa. Tôi cảm thấy chán nản với cảnh yêu đương như thế này nên khi có một đồng nghiệp cùng cơ quan theo đuổi tôi, tôi đã đồng ý làm bạn gái người đó.
Ngày tôi nói lời chia tay với anh ta, anh ta vui vẻ tặng cho tôi một sợi dây chuyền và chúc tôi hạnh phúc. Anh ta cảm ơn tôi đã theo anh ta 2 năm. Anh ta còn trơ trẽn bảo tôi nếu sau này có lúc nào chán chồng thì cứ gọi cho anh ta, anh ta sẽ gặp và an ủi tôi.
Nghe những lời đó, tôi cảm thấy bản thân bị sỉ nhục. Tôi yêu anh ta, tôi không quan tâm tới thời gian và tuổi xuân đã dâng cho anh ta. Nhưng anh ta lại coi đó là một mặt hàng hóa mà tôi bán còn anh ta mua. Anh ta còn cho rằng tôi sẽ cần đến sự an ủi (mà chắc chắn là ở trên giường) của anh ta.
Vì thế, tôi đã trả lại anh ta sợi dây chuyền và đáp lời anh ta rằng “Sẽ không bao giờ. Em nghĩ mình đã tìm được đúng người em cần rồi. Em sẽ dành hết thời gian, tình cảm để bù đắp cho anh ấy. Anh cũng nên sớm tìm người nào đó để xây dựng gia đình đi”. Anh ta nhếch mép cười ra vẻ thách thức “Anh sẽ chống mắt chờ xem”.
Chia tay người cũ và bắt đầu với người mới được 8 tháng thì tôi làm đám cưới. Tuổi của tôi không còn ít nữa, bố mẹ cũng giục rối rít, lại thêm người bạn trai kiêm đồng nghiệp của tôi rất dịu dàng quan tâm, rất am hiểu tâm lý phụ nữ nên tôi đã đồng ý kết hôn mà không một chút do dự. Mặc dù thỉnh thoảng đi qua những nơi tôi từng đến với anh chàng kia, tôi vẫn còn có đôi lúc nhớ tới anh ta. Nhưng tôi tin, người chồng sắp cưới của tôi sẽ từ từ xóa hết hình bóng của người đó.
Những ngày chuẩn bị đám cưới, tôi rất háo hức. Hai đứa tôi đi khắp nơi chụp ảnh cưới, mất gần 3 tuần lễ. Sau đó là trang trí nhà cửa, chúng tôi thuê một căn nhà chung cư rất hợp ý hai người. Thế rồi ngày hôn lễ, chúng tôi tổ chức chung ở một hội trường. Khách mời đều là người thân, bạn bè rất đông. Đám cưới diễn ra vô cùng vui vẻ náo nhiệt.
Nhưng, tất cả chỉ hạnh phúc đến 8 giờ tối đêm tân hôn, khi tôi và chồng mới cưới ngồi kiểm phong bì và quà mừng cưới. Vì lúc đó khá mệt nên tôi với chồng quyết định để sáng ngày hôm sau sẽ kiểm tra thùng chứa phong bì mừng cưới. Còn bây giờ bóc quà tặng trước. Vẻn vẹn chỉ có ba hộp quà khá lớn, tôi cũng không biết là những ai tặng vì ban ngày khá lộn xộn.
Trong ba hộp quà thì hai hộp đề tên hai đứa bạn thân của tôi còn một hộp thì đề bạn của cô dâu. Bên trong hai chiếc hộp của bạn thân là một bộ đèn ngủ kiểu châu Âu và một bộ bát đĩa, cốc chén in hoa văn rất đẹp. Đến khi bóc hộp quà đề tên bạn của cô dâu thì cả tôi và chồng mới cưới giật nảy mình.
Bên trong là một con búp bê bơm hơi rất giống người thật và có vẻ đắt tiền. Khi tôi còn sững sờ chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì chồng tôi đã lấy tấm thiệp đặt bên trong lên và mở ra. Lần này quả thực tôi chết điếng vì món quà của người yêu cũ. Trong thiệp, là hai dòng chữ “Em nói muốn bù đắp cho chồng em hả? Như thế này đủ chứ? Coi như anh dùng số tiền công 2 năm của em để mua đền cho chồng em”.
Đêm tân hôn, hai vợ chồng tôi mỗi người ngồi một góc và đều không ngủ được. Sau một lúc gặng hỏi tôi về món quà và những dòng chữ đó, chồng tôi chẳng buồn nói gì với tôi nữa bởi có lẽ anh cũng đã đoán ra phần nào. Còn tôi cũng không biết phải giải thích ra sao với anh, tôi không đủ can đảm để nói với anh về chuyện đó. Sáng hôm sau, khi chồng ra khỏi nhà, tôi đã lấy điện thoại gọi cho gã đó. Và câu trả lời khiến tôi một lần nữa như người bị sét đánh.
Anh ta nói “Chồng em có thích món quà anh tặng không? Anh đã nói rồi, anh sẽ chống mắt xem em hạnh phúc như thế nào, em bù đắp cho chồng ra sao?”. Tôi gào hỏi anh ta sao không để tôi được yên, đã chia tay rồi thì cần gì làm khó nhau như thế? Anh ta nói “Những gì anh chưa chán, anh chưa muốn vứt bỏ thì đố có chạy thoát khỏi tay anh”.
Tôi không ngờ người yêu cũ lại là một con người nhàm chán, ghi thù như vậy. Từ hôm đám cưới đến nay đã ba tuần mà tôi chưa từng được sống một ngày theo kiểu tân hôn đúng nghĩa. Tôi mệt mỏi và mặc cảm, trong khi chồng mới cưới thì luôn tránh mặt và lạnh nhạt với tôi. Tôi biết phải làm gì bây giờ?
>>> Xem thêm:
Là vợ mới khó, là bồ ai chẳng làm được
Cái kết "đắng" của người chồng bỏ vợ cưới người tình
Thông gia "choảng" nhau tơi tả vì tiền mừng cưới
Theo Tri thức trẻ