Tôi và chị gái là chị em sinh đôi. Chị tôi có hai người đàn ông cùng theo đuổi, nhưng chị chỉ thích anh thầy giáo nghèo. Cha mẹ tôi khuyên can mãi, chị mới miễn cưỡng đồng ý lễ hỏi của anh nhà làm ăn buôn bán cùng quê.
Nhưng trước ngày cưới, cha mẹ tôi “chết đứng” vì chị bỏ nhà đi, tôi đành phải tạm thời giả chị lấy chồng. Rồi tôi trở thành vợ…. anh rể thực sự, và tình yêu thăng hoa từ tình thế không lối thoát sau ngày chị bỏ đi.
"Tình yêu thăng hoa từ tình thế không lối thoát sau ngày chị bỏ đi" |
Nhìn chồng và con gái nô đùa, tôi bất giác mỉm cười hạnh phúc. Trong ngày đông lạnh giá, gia đình luôn là chốn đi về ấm áp của mỗi người.
Tôi thích ngắm nhìn gương mặt hài lòng của chồng mỗi bữa ăn và hạnh phúc trước sự chia sẻ nhỏ bé khi anh không ngại xắn tay áo đỡ vợ rửa bát đĩa, dọn dẹp bàn ăn để tôi được ngơi nghỉ tay chân. Mỗi lần nhìn anh, trong lòng tôi lại dâng lên một thứ cảm xúc ngọt ngào khó tả.....
***
Nếu như không đột nhiên xảy chuyện năm đó, người phụ nữ trong gia đình nhỏ bé này đã không phải là tôi mà là chị gái sinh đôi với tôi. Còn tôi, chắc sẽ gọi người đàn ông đang ở trước mặt mình bằng hai tiếng “anh rể” thân thiết.
Ảnh: Minh họa |
Nhưng, số phận đã đảo ngược tình thế. Mặc cho ba mẹ tôi hết lời khuyên nhủ, lấy bao nhiêu gương các chị lấy chồng gần cha mẹ thuận lợi thế nào... chị gái chỉ ngoài mặt bằng lòng, nhưng trong lòng vẫn không thể quên được anh thầy giáo biết viết thơ tình tặng chị.
Tôi biết chị gái lãng mạn, chị yêu những câu chuyện tình rung động lòng người. Trong lòng chị, tình yêu vô cùng thuần khiết, không yêu là không yêu.
Giữa hai người, tôi vẫn thích chị yêu anh nhà làm ăn buôn bán hơn, tôi thấy tuy trình độ văn hóa của anh không bằng anh thầy giáo, nhưng tôi nghĩ anh là người có thể chịu khổ cực để lo cho vợ con. Hơn nữa, mỗi lần đến nhà, anh luôn cho mọi người trong gia đình tôi một cảm nhận về anh: hiền lành, điềm đạm, thực tế, khác hẳn anh thầy giáo thường hay tỏ thái độ bất mãn với thế sự cuộc đời mà chị thương.
Mỗi lần chị lén đi gặp anh thầy giáo, về nhà chị thường không nói năng gì, chỉ âm thầm rơi nước mắt, ngồi yên lặng nghuệch ngoạc viết tên anh. Nhìn chị tôi hiểu rằng, tình yêu là thứ cảm giác trong lòng mỗi người, khi một người con gái yêu một người con trai, những người khác có nói thế nào cũng vô ích.
Cha mẹ cũng biết tâm tư của chị, nhưng mẹ bảo chỉ cần chị vẫn bằng lòng lấy anh rể, mọi việc sẽ tốt đẹp. Không ngờ, ngay trước ngày cưới, chị lại đủ dũng khí bỏ trốn cùng anh thầy giáo, thậm chí còn không nói lại lời nào nhắn nhủ gia đình.
" Tôi phải thay chị mặc áo cô dâu" |
Trong tình huống đó, tôi phải thay chị mặc áo cô dâu, trở thành người vợ cứu nguy tình thế của anh. Không ngờ, bao ngày sau gia đình tôi vẫn không tìm được chị gái. Những ngày ở nhà anh, giữa tôi và anh đã nảy sinh thứ tình cảm không thể diễn đạt được thành lời. Cuối cùng, quyết định giả thành thật, chúng tôi trở thành vợ chồng khi cả hai đều có tình cảm với nhau.
Mãi về sau, nếm trải bao cay đắng phiêu bạt của hiện thực, chị gái tôi trở về nhà khi cuộc sống vợ chồng của chúng tôi đã đơm hoa kết trái. Chị cay đắng hồi tưởng lại những ngọt ngào mà mình từng có với người yêu, nhìn hạnh phúc của mình xa dần xa dần.
Tình yêu lãng mạn là giấc mộng ngốc nghếch mà các cô gái thường theo đuổi. Nhưng, trong hiện thực cuộc sống khi một người đàn ông không thể đem đến cho bạn những tháng ngày thư thái, nhẹ nhõm trong lòng, không thể dùng bờ vai vững chắc của họ chắn lối sương gió của cuộc đời đổ ào về phía bạn, thì cay đắng sẽ bủa vây quanh bạn, hạnh phúc cũng vì thế rời xa bạn. Những lời mật ngọt đều chỉ là những lời viển vông châm biếm.
(St dịch)