Hôm qua, tôi tiễn bác gái tôi ra xe để về quê sau một tuần bác xuống thăm mẹ tôi. Trước khi về, hai chị em khóc nức nở, bác gái dặn dò mẹ tôi đủ điều. Trên đường đi, bác còn dặn tôi phải chăm sóc mẹ cẩn thận, không được cãi lí với mẹ mặc dù bác biết mẹ tôi khó tính và hay than phiền.
Ông bà ngoại tôi vốn cũng sinh nhiều con nhưng đều khó nuôi, mãi mới giữ lại được hai cô con gái là bác và mẹ tôi. Bác tôi hơn mẹ tôi hai tuổi, hai người vừa là chị em, vừa là bạn bè. Ngày xưa ở làng ít người được ăn học đầy đủ như bác và mẹ tôi. Bác tôi không đi học trước mẹ mà đợi em gái đến tuổi rồi đi học cùng nhau, học hết lớp bảy (thời của mẹ, hết lớp bảy là đã học hết cấp 2) rồi đi học sư phạm.
Hai chị em mỗi người một vẻ, mỗi người một tính cách khác nhau. Mẹ tôi cao, bác thì thấp. Mẹ tôi nóng tính, còn bác thì dịu tính hơn. Sở thích về ăn mặc cũng khác nhau. Mẹ tôi thích ăn mặc thời trang, hiện đại còn bác tôi thì giản dị và truyền thống. Xuống Hà Nội chơi, bác vẫn muốn mặc đồ truyền thống của dân tộc như lúc ở nhà, bác bảo quen rồi, mặc thế cho thoải mái.
Mấy hôm chị em có dịp gần nhau, hai người trò truyện với nhau suốt ngày, ban đêm còn rì rầm mãi mới ngủ. Phần lớn nội dung câu chuyện của hai bà là nhắc về thời son trẻ, rồi câu chuyện về những người bạn chung. Thỉnh thoảng, hai bà lại hục hoặc chút xíu khi bất đồng quan điểm.
Thông thường, nhà có hai chị em, người chị thường bao bọc em gái của mình như người mẹ, bất kể khoảng cách tuổi tác. Bác tôi cũng vậy. Lúc bố tôi mất sớm, mẹ tôi một một nách nuôi năm đứa con, đứa lớn nhất 10 tuổi, đứa bé nhất là tôi 2 tuổi. Bác tôi tuy gia cảnh cũng vất vả, thiếu thốn nhưng cũng chăm lo cho mấy mẹ con tôi rất nhiều. Tuổi thơ tôi gắn liền với quê ngoại, với gia đình bác. Sau này lớn lên, đi làm việc xa, Tết về tôi vẫn muốn được về với bác. Ở đó tôi thấy mình có cảm giác được nghỉ ngơi đúng nghĩa và trong lòng cảm thấy bình an.
Tôi thấy mình may mắn vì có nhiều chị gái, thích hơn nữa vì tôi lại là em út trong nhà, thỉnh thoảng điện thoại hết tiền vẫn nhõng nhẽo, vòi vĩnh các chị được cái thẻ
Chẳng biết vài chục năm nữa, khi chúng tôi già đi, cuộc sống sẽ như thế nào nhưng bây giờ mỗi khi mấy chị em có dịp quây quần, tôi vẫn thích nằm gác chân lên các chị và tranh giành với mấy đứa cháu: “Này, mẹ cháu là chị gái của dì đấy nhé”