Tôi năm nay 34 tuổi, đã kết hôn được 3 năm và có một con trai. Tôi chỉ làm nhân viên văn phòng cho một công ty tư nhân nhỏ. Còn chồng tôi là chủ một dãy nhà hàng làm ăn phát đạt và có tiếng giàu có trong vùng.
Tôi đến với anh khi tuổi không còn trẻ mặc dù tôi thuộc diện khá nổi bật về nhan sắc và từng là niềm mơ ước của nhiều chàng trai.
Qua sự giới thiệu của một người họ hàng, tôi biết đến anh. Anh hơn tôi những 17 tuổi, từng có một đời vợ, lại làm kinh doanh nên thực tế chứ không lãng mạn như tôi, thế nên tôi lưỡng lự nhiều trước khi quyết định đến với anh.Nhưng dần dần tôi thấy minh yêu anh nhiều hơn.
Khi biết tôi có quan hệ tình cảm với người đàn ông hơn tôi nhiều tuổi, lại đã một lần đổ vỡ trong hôn nhân, gia đình và bạn bè tôi nhiều lần ngỏ ý phản đối vì sợ sự lệch pha trong cuộc sống chung sau này. Tuy nhiên, tôi cũng không để ý, vì tôi đã quyết định sẽ làm vợ của anh rồi.
Và sau gần một năm yêu nhau, chúng tôi tổ chức kết hôn. Và đám cưới diễn ra trong niềm hạnh phúc trọn vẹn của chúng tôi dù tôi biết hôm đến dự đám cưới, nhiều khách mời đã nhìn tôi với ánh mắt thương hại theo kiểu lấy chồng vì tiền. Nhưng tôi đâu có quan tâm, chỉ cần tôi và anh, chúng tôi cảm thấy hạnh phúc là đủ.
Sau đám cưới tôi ngập tràn hạnh phúc trong tình yêu thương của anh và tận hưởng một cuộc sống đủ đầy. Thật giống như những gì tôi từng áo ước, tôi cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời khi có anh.
Nhiều lần, tôi đã phải van xin anh ngừng lại mấy thứ đó nhưng anh nhất định không vì xem đó là cách để “giữ vợ”. (Ảnh minh họa)
Còn anh dường như cũng tự hào lắm khi có tôi bên cạnh. Không một cuộc tiệc với bạn nào của anh mà không có mặt tôi. Chẳng chuyến đi chơi nào của anh mà vắng vợ. Nhiều lần ôm tôi trong lòng thì thầm nói yêu tôi, và hạnh phúc khi lấy được tôi.
Vì cả hai chúng tôi đều không còn trẻ nên chúng tôi định sinh con ngay. Bố mẹ tôi đã mừng lắm khi thấy tôi lấy chồng già, nhưng sau 6 tháng kết hôn, đã mang bầu và đủ 9 tháng 10 ngày tôi sinh được một bé trai kháu khỉnh, bụ bẫm.
Cuộc sống của gia đình tôi có lẽ sẽ chẳng có gì đáng nói nếu căn bệnh thận của chồng tôi không ngày một tiến triển, nặng hơn và hậu quả là làm cho anh gần như mất bản lĩnh đàn ông.
Thú thực, tôi là tuýp phụ nữ không quá coi trọng chuyện gối chăn và nhu cầu cho chuyện ấy cũng không nhiều. Vì thế khi thấy chồng bất lực, tôi không hề suy nghĩ gì mà luôn động viên chồng chữa bệnh.
Tuy nhiên, chồng tôi thì khác, sau nhiều lần tìm đủ mọi loại thuốc chữa bệnh và chữa cả căn bệnh liệt dương mà không khỏi, anh luôn mang nỗi mặc cảm làm vợ buồn và nỗi lo vợ ngoại tình không hiểu từ bao giờ cũng xuất hiện trong anh.
Và kể từ khi đó, anh cũng trở thành con người khác hẳn, xấu tính và tệ bạc. Từ một người chồng phóng khoáng, chiều vợ anh trở nên ne nét với vợ và kiểm soát vợ đến nghẹt thở. Những lúc không đi làm, tôi ra khỏi nhà nửa tiếng là thể nào cũng đã thấy anh gọi điện. Anh thường xuyên kiểm tra điện thoại và bóng gió ghen với những cuộc trò chuyện của tôi với đàn ông khác, thậm chí chỉ là hàng xóm.
Tệ hại hơn nữa, lo sợ tôi “đói” tình trong khi anh không thể đáp ứng, anh đã tìm mua đủ các loại sex toy và dùng dụng cụ này để giúp tôi thỏa mãn. Dù tôi có tâm sự với anh rằng, tôi không cần đến chuyện đó và tôi hoàn toàn hạnh phúc với cuộc sống không có tình dục này nhưng anh không tin. Anh bảo anh là chồng nên phải có trách nhiệm làm cho vợ mình đủ đầy, hạnh phúc.
Và cứ đêm đêm, khi vợ chồng gần nhau, anh lại mang các món đồ chơi quái quỷ đó ra khiến tôi ghê sợ. Thực sự tôi cảm thấy rất đau khi anh sử dụng những thứ đó, tôi muốn “chuyện đó” phải thật nhẹ nhàng và đến từ hai phía, chứ không phải là dùng đến những thứ đồ vô tri vô giác kia. Nhiều lần, tôi đã phải van xin anh ngừng lại mấy thứ đó nhưng anh nhất định không vì xem đó là cách để “giữ vợ”.
Tôi biết anh đang mắc một chứng tâm lý nào đó và không muốn làm anh tổn thương thêm bởi xét cho cùng cũng chỉ vì yêu tôi và muốn giữ tôi mà anh phải nghĩ đến những hành động kỳ quái kia nên cố nhắm mắt chiều anh và tìm hướng giải quyết. Tuy nhiên, tôi thực sự cảm thấy sợ hãi và mệt mỏi, tôi không muốn phải sống trong những đêm đáng sợ thêm một lần nào nữa…
P.V