Chồng tuyên bố cưới tôi vì trót mang bầu chứ chẳng yêu thương gì

Có lẽ đến giờ phút này, tôi đã bất lực với cuộc hôn nhân và chính cuộc đời của mình. Tôi không biết phải làm sao để có thể giải thoát mình khỏi những suy nghĩ tuyệt vọng hiện tại.
Chồng tuyên bố cưới tôi vì trót mang bầu chứ chẳng yêu thương gì

Hi vọng rằng, khi viết ra những dòng tâm sự này, tôi có thể nhẹ bớt nỗi lòng và có thể nhận được những lời khuyên chân thành của mọi người.

Năm học xong 12, tôi thi đỗ vào một trường trong Nam và lên đường với quyết tâm vươn lên khi gia đình rơi vào tình cảnh khánh kiệt, bố tôi mất sớm. Vào đó, tôi đã quen người đàn ông đầu tiên và cũng là người mà tôi cảm thấy mình tội lỗi nhất khi đã đối xử với anh ấy không ra gì.

3 năm đầu ăn học là 3 năm người ấy lo cho mình từng ly từng tý một mà không hề có bất cứ đòi hỏi nào. Tôi và người ấy từng hẹn ước giữ gìn cho nhau đến khi ra trường và sẽ làm đám cưới vậy mà…

Ra trường, xin vào làm một công ty tư nhân, tôi đã bị một người đàn ông hơn tuổi lừa dối và trao thân cho ông ta. Từ sau lần đó, tôi đã bỏ người yêu không thương tiếc và không thèm đếm xỉa gì kể cả khi người ấy bỏ hết tất cả để ra Bắc theo tôi làm lại từ đầu. Có lẽ, chính sai lầm lần này mà tôi gặp phải những người đàn ông không ra gì sau này.

Sau đó, tôi sống như vợ bé với người đàn ông kia. Tôi được ông ta thuê cho một căn hộ gần chỗ làm. Từ đó là chuỗi ngày sống trong sự dày vò, sỉ nhục, và sợ hãi.

Ngày ngày, ông ta đi tiếp khách và thản nhiên mang những bức ảnh, video ông ta thác loạn với gái đem cho tôi xem. Cứ mỗi buổi tối giữa tuần, ông ta đến với tôi và tôi dọn dẹp, nấu nướng hầu hạ, nhưng cuối tuần là ông ta lại về với vợ con ở Vĩnh Phúc.

Rồi một lần vợ ông ta tìm đến đánh ghen, tôi đã sợ hãi đến mức vơ vội hai bộ quần áo chạy trốn. Từ đó là chuỗi ngày tôi sống trong dằn vặt, kinh tởm bản thân và sợ hãi những gã đàn ông có tìm đến bên mình.

Nỗi ám ảnh những người đàn ông cho đến 3 năm sau, tôi gặp người thứ ba, một người giỏi giang, tình cảm và nhẹ nhàng. Người đó đã hàn gắn mọi vết thương trong tim mình nhưng cũng lại là người khiến con tim tôi tan vỡ khi bỏ rơi đúng lúc tôi mang giọt máu của anh ta. Một lần nữa, tôi mất hết niềm tin ở đàn ông. Tôi âm thầm đi bỏ đi giọt máu trong mình rồi sống trong nỗi đau đớn mất con, mất người mình tin yêu lần thứ hai từ đó.

Từ đó là chuỗi ngày tôi đâm đầu vào những cuộc chơi thâu đêm, tôi hành hạ bản thân để cố quên đi tất cả. Và những lần chơi bời đó, tôi gặp người chồng của mình bây giờ.

Trong lúc tuyệt vọng thì người đó như chiếc phao cứu sinh cho tôi bấu víu vào. Nhưng khi đến với anh ấy, bạn bè người thân ai cũng khuyên nên tránh xa vì anh ta không yêu tôi mà chỉ lợi dụng thân xác tôi để thỏa mãn dục vong. Hơn hết, anh ta đang yêu một người con gái khác ở quê.

Vậy nhưng, tôi lại như con thiêu thân lao vào mà không dứt ra được. Để rồi yêu nhau và không biết bao nhiêu lần cãi vã khi phát hiện anh ta vẫn liên hệ với cô gái đó và thậm chí còn chơi bời với những người khác.

Đau đớn và định chấm dứt thì cũng là lúc tôi phát hiện ra mình đang mang bầu. Cố giấu diếm một mình chịu đựng. Tết năm 2014, tôi thui thủi nằm ở nhà mà không ai trong gia đình biết vì tôi không muốn mẹ tôi phải lo lắng thêm lần nữa.

Biết tôi ốm nghén, có bầu nhưng anh ta vẫn không một lần lên chăm sóc lúc tôi đau ốm. Tôi tính lại đi phá bỏ thai và chấm dứt chuyện tình cảm đau khổ này nhưng khi ra đến phòng khám, thấy con vẫn phát triển bình thường, tôi không nỡ. Tôi tự an ủi nếu lấy nhau, người đàn ông đó sẽ vì trách nhiệm với cái thai trong bụng tôi mà sống khác đi. Người đó không xấu hoàn toàn, người đó nhiệt tình chăm sóc bạn bè, các chú ốm đau trong cơ quan thì chắc đối với vợ con cũng sẽ như vậy. Người đó nhìn già dặn như thế chắc sẽ bảo vệ mẹ con, tôi tự vấn tự động viên mình để nhắm mắt làm đám cưới với người đó để con tôi sau này có cha có mẹ.

Nhưng lấy nhau rồi, sống chung với anh ta đúng như mẹ tôi nói là chuỗi ngày trong nước mắt và đau đớn bắt đầu.

Anh ta chẳng xem tôi là vợ khi tuyên bố với bạn bè rằng, cưới tôi vì trót nhỡ làm cho mang bầu, vì trách nhiệm chứ chẳng yêu thương gì.

Ngày đầu tiên về nhà chồng, chính tai mình nghe những lời chồng nói với bạn bè, thanh niên trong xóm ở sân như vậy, tôi đau đớn quặn thắt muốn bỏ đi luôn. Nhưng lại nghĩ đến đứa con trong bụng mà cố chịu đựng.

Chồng tuyên bố cưới tôi vì trót mang bầu chứ chẳng yêu thương gì ảnh 1

Lúc đó, chồng tôi vẫn đang mải mê nhậu với bạn bè và lại không ngớt lời “Tao cưới là vì trách nhiệm…” Ảnh minh họa.

Mẹ chồng tôi cũng chẳng ưa gì khi tôi có bầu trước và chính con trai bà còn chẳng tôn trọng vợ thì làm sao bà có thể thương tôi được. Dọn dẹp đống đồ sau đám cưới, định vào phòng nằm nghỉ, mẹ chồng tôi chạy vào vứt cho mấy cái chăn bẩn cả nhà dùng chưa giặt bảo con dâu đang bụng chửa đi vò tay cho sạch. Thử hỏi có ai ngăn nổi nước mắt, tủi nhục phận làm dâu bị hắt hủi như thế.

Vậy nhưng, lúc đó, chồng tôi vẫn đang mải mê nhậu với bạn bè và lại không ngớt lời “Tao cưới là vì trách nhiệm…”

Rồi chuyện lên đến đỉnh điểm khi lấy nhau về, anh ta suốt ngày bỏ đi gái gú. Thậm chí hôm dẫn bạn bè về nhà ăn uống. Nhậu say, anh ta thản nhiên dồn một cô bạn gái vào tường rồi áp mặt vào hôn như thể tôi không có mặt ở đó.

Mặc cô ta chống cứ, đám bạn reo đùa cổ vũ cho anh ta lấn tới, tôi bỏ đi trong nước mắt rồi âm thầm dọn đồ bỏ đi.

Mẹ chồng tôi biết con dâu xách đồ đi chẳng hỏi han gì chỉ đứng nhìn rồi chạy vào bảo con trai. Chồng tôi ngồi nhậu chỉ buông mỗi câu “Nó đi được càng tốt, chỉ vướng mắt”.

Đêm hôm đó, tôi bước đi ra khỏi nhà chồng trong nước mắt. Đau đớn, tủi nhục cố kìm nén để về quê sinh con một mình. Đến bây giờ, tôi và anh ta vẫn chưa ra tòa nhưng con gần tuổi, anh ta vẫn chưa biết mặt và cũng không hề liên lạc với tôi. Duy chỉ có mẹ chồng thỉnh thoảng tới mang cho cháu vài dây sữa tươi.

Nhiều lúc nghĩ đến cuộc đời nghèo hèn, nghĩ đến con không biết mặt bố, nghĩ đến những người đàn ông qua cuộc đời mình, tôi lại uất nghẹn, đau đớn chỉ muốn chấm dứt cuộc đời luôn nhưng không thể làm được…

Giấu tên

Thiếu tá Hà Thanh thuyết minh phòng truyền thống cho các chiến sĩ mới.
Không phải cứ cầm súng mới là chiến đấu
(Ngày Nay) - Là một người vợ, một người mẹ nhưng trên hết là một người con của Tổ quốc, những nữ quân nhân luôn xứng đáng được tôn vinh với sự hi sinh cao cả cho sự nghiệp bền vững của dân tộc. Hơn 15 năm công tác tại quân đội, Thiếu tá Đinh Thị Hà Thanh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, tỏa sáng với phẩm chất “Anh hùng - bất khuất - trung hậu - đảm đang”.
Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình...
Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình...
(Ngày Nay) - Tròn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, Quân đội nhân dân Việt Nam cùng với toàn dân đã lập nên những chiến công vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
Quân đội Ukraine thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng
Quân đội Ukraine thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng
(Ngày Nay) - Vào một buổi chiều giá lạnh gần đây tại thành phố Kovel, miền Tây Ukraine, một người đàn ông tóc bạc, mặc quân phục chuẩn bị lên tàu. Vài phút sau, tàu rời ga trong một hành trình dài về phía Đông đất nước, hướng đến tiền tuyến trong cuộc chiến với Nga.
Ảnh minh hoạ.
Nga phát triển phương pháp mới chống bệnh huyết khối
(Ngày Nay) - Các nhà khoa học thuộc Đại học Vật lý và Công nghệ Moskva và Trung tâm Khoa học Lâm sàng Liên bang về Y học Hóa lý mang tên Lopukhin trực thuộc Cơ quan Y Sinh Liên bang của Nga đã phát triển một phương pháp mới để phân tích các hoạt chất sinh học có tác dụng trong việc tìm kiếm thuốc chống đông máu - những chất ngăn chặn hình thành cục máu đông.
Tiết mục biểu diễn văn nghệ của các thành viên Tổ chức Giao lưu Văn hóa Việt Nam-Australia (VACEO). Ảnh: Lê Đạt/PV TTXVN tại Australia.
2024 là năm "bội thu" của ngoại giao văn hóa Việt Nam
(Ngày Nay) - Trao đổi văn học nghệ thuật, trao đổi văn hóa du lịch, giao lưu thể thao, trao đổi học thuật, trao đổi triển lãm và các hoạt động văn hóa khác là những biểu hiện chính của ngoại giao văn hóa.
“Việt Nam là bạn…”
“Việt Nam là bạn…”
(Ngày Nay) - Không chỉ bảo vệ vững chắc Tổ quốc, Quân đội nhân dân Việt Nam còn cử lực lượng tham gia hoạt động Gìn giữ Hòa bình Liên Hợp Quốc tại các quốc gia và khu vực đói nghèo, có xung đột vũ trang tại Châu Phi. Cùng với đó, bộ đội ta cũng từng lên đường hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất… Tại sao phải cử bộ đội đi lo những chuyện “thiên hạ”? Đó có phải là những việc làm phù phiếm và viển vông?