“Đang nên máy bay, để chút lữa gọi nại”, tiếng rất to, ngọng đi cùng một bà cụ và chen vào ghế trong. Lúc sau mới biết không đúng chỗ nhưng “cho tôi ngồi với bà cụ, bà cụ yếu mệt cần chăm” nói rất to làm cho bạn trẻ có vé đúng chỗ đành nhường, thậm chí hơi ngượng vì đã đòi chỗ đúng của mình.
Anh ta lấy cái khăn, lau mồ hỗi đẫm mặt, cổ và lưng. Mùi mồ hôi nồng rõ của người quen lao động vất vả vừa nói rất to “11 giờ đêm đến, mày nhớ chờ cửa, cụ yếu mệt lắm”, rồi kéo chân ngồi lên ghế...
Mãi rồi máy bay cũng cất cánh và chợt nhận ra anh đang cầm chặt tay bà cụ, lúc này thầm thì khác hẳn lúc đầu “yên tâm máy bay không xóc như xe đường dài đâu”, còn bà cụ run lẩy bẩy chắc đi máy bay lần đầu.
Rồi máy bay cũng bay đều đều, “bà uống ít thôi, chứ trên máy bay đi vệ sinh khó lắm” giọng anh ta lúc này trầm hơn lúc mới lên lúc đầu rất nhiều. Có vẻ như mệt nên không nghe anh ta nói nữa, mùi mồ hôi vẫn rõ lắm, tuy không còn nồng nặc như lúc đầu.
Tôi chợt nhìn sang người đồng hành. Anh ấy đang dựa vào vai bà cụ ngủ ngon lành.
“Nó bỏ mấy ngày chạy Grab để đưa tôi vào thăm thằng út lấy vợ Hậu Giang cậu ạ, nó là Cả”, tiếng bà cụ run run rất khẽ thanh minh với tôi, chắc vì cụ thấy tôi khó chịu lúc đầu.
Tự nhiên thấy anh ta dựa đầu vào vai mẹ, há miệng ngáy, mồ hôi vẫn ướt áo... nhưng rất đáng yêu.
Yêu quý mẹ thế này chắc chắn là người đàn ông tốt.