Tô Châu nổi tiếng với lụa, nhưng lại ấn tượng với tôi là những chiếc ô, vườn bonsai, trà. Và những cơn mưa. À, tất nhiên là những cây cầu đá nữa.
Con sông nhỏ chảy trong lòng Tô Châu quanh năm nước xanh biếc như nước mặt hồ tĩnh lặng. Bạn có thể tưởng nó là chiếc hồ thật khi không nhìn ra xa hoặc không nhìn hai bên bờ. Mặt nước trong xanh chỉ khẽ gợn sóng bởi những mái chèo mà người lái thuyền nhẹ buông để đưa ta đi ngắm những danh thắng đẹp bậc nhất Giang Nam.
Mưa Sài Gòn sầm sập đến người xe vội vã làm tôi nhiều lần ướt nhoẹt hoặc dầm mình trong triều lên cả giờ liền. Mưa Đà Nẵng rả rích là cơ hội tốt để người ta tạm bỏ qua đèn đỏ, là dịp để những chiếc ô tô tạt nước người bộ hành và xe máy. Còn ảo não phải nói mưa Huế. Mưa chi không thấy Mặt Trời, mưa làm con người ủ ê mốc meo. Trải qua mùa mưa Huế, bạn chắc sẽ hiểu được những ca từ của Trịnh Công Sơn “em đi về cầu mưa ướt áo...”.
Nếu có nơi làm tôi thích mưa thì đó có thể chỉ là Hội An. Và Tô Châu. Tôi chưa trải qua mùa mưa Tô Châu, nên hên quá, vẫn còn thích nhiều.
Mưa Tô Châu nhẹ nhàng rải nước trên không gian bàng bạc cổ kính với những mái ngói tường rêu, những cầu đá ngàn năm tuổi. Một cơn mưa nhẹ thoáng qua, các con phố đi bộ đều tràn ngập những chiếc ô nhiều màu sắc. Đứng trên căn gác của một quán trà nhìn xuống những chiếc ô chuyển động như ai rắc những cánh hoa nhiều màu trên dòng nước lững lờ, khói dương lãng đãng. Khung cảnh thật liêu trai quá.
Đến Tô Châu, bạn nên thưởng thức trà cùng mứt khiếm thực. Tô Châu không có danh trà nhưng là nơi bạn có thể thưởng thức được mọi loại trà và có những hương vị đi rồi bạn nhớ mãi. Người chủ trà điếm nói với tôi rằng, trà ở Tô Châu ngon là vì có nguồn nước từ những chiếc giếng đá. Cả thành cổ Tô Châu có khoảng hàng trăm cái giếng như vậy nhưng giờ thì còn một ít. Mạch nước ngọt ngầm sâu trong lòng đất, phải len lõi qua nhiều kẽ đá mới nhỏ tí tách thành những chiếc giếng trong mát. Lời giới thiệu làm tôi ngỡ chén trà vừa uống có cả vị ngọt hậu của rêu đá nước đã mang vào.
Bạn có thể kêu kèm một đĩa mứt khiếm thực hoặc hạt khiếm thực rang. Khiếm thực là một loại cây dòng họ súng. Tới mùa thu hoạch, người ta lấy hạt như sen. Nhưng nếu mứt sen làm tôi nhớ mãi cái ký ức ấu thơ là loại mứt cứng như đá còn ngọt đến gắt cổ nên chẳng mấy thiện cảm thì mứt khiếm thực người Tô Châu làm mềm và ngọt thanh hơn nhiều.
Đến Tô Châu, bạn hãy mua vé đi thăm những viên (vườn) ở nơi được gọi là “vương quốc bonsai” này. Ở đây có hàng trăm khu vườn, có những khu vườn to lớn với đầy đủ phong cảnh sơn cương sông hồ. Và đâu đâu cũng bonsai. Những chậu bonsai xanh ngắt, tạo nhiều hình dạng kỳ dị đẹp đẽ. Nếu bạn là người cầu toàn về thị hiếu thẩm mỹ thì hẳn rằng nơi đây không làm bạn thất vọng. Nó không có những chậu trúc chậu mai mà người ta phải uốn ép thành hình con công con hạc, không có những chậu tùng chậu bách được cắt cụt ngủn thấp lè tè như ở các nhà vườn Việt Nam cố cưỡng ép để cung cấp cho những đại gia trọc phú mới nổi.