Trong vòng 5 ngày, giữa hai đầu của 1800km, nhận được 3 cuộc điện thoại tư vấn chuyện ly hôn, hoàn toàn từ những người phụ nữ. Đã rất là quen, nhưng mà không tránh khỏi quặn lòng.
Hôn nhân - nó là mối quan hệ mà tôi cứ nghĩ mãi, để nghiệm ra rằng, tuổi thọ của nó phụ thuộc vào chiều rộng của đàn bà và chiều sâu của đàn ông. Nghe thì hơi ngược - vì thường người ta vẫn bảo, để mái nhà êm ấm, đàn bà phải sâu sắc và đàn ông phải rộng lượng. Nhưng có đàn bà nào bảo tôi không sâu sắc, và đàn ông nào bảo tôi không rộng lượng đâu, vậy mà sao những cuộc hôn nhân ấy, những mối quan hệ ấy cứ mỗi ngày thêm nhiều rạn nứt và vỡ toác thế?
Hóa ra, vì đàn bà sâu mà chưa rộng - rộng đủ để gánh gồng trên vai; rộng đủ để bao dung trong lòng mình một người đàn ông của đứa trẻ, của con ngựa bất kham, của khát khao chinh phục, của cái ngã gia trưởng to đùng, và hơn hết, là của người đàn ông những lúc là một xương thịt cũng biết đau và cần nương tựa. Đàn bà còn cần rộng, để biết yêu mình yêu gia đình bớt ích kỷ đi một chút, để biết hy sinh mà quên đi ý niệm ta hy sinh vì ta là phụ nữ hoặc, vì ta là phụ nữ nên ta phải hy sinh. Yêu là hy sinh, hy sinh vì yêu, vậy thôi, ai cũng thế. Giản dị lắm!
Hóa ra, đàn ông cũng chưa đủ sâu dẫu cho đời vẫn bảo "đàn ông nông nổi giếng khơi" đi nữa. Sâu đủ để thấm cái tình của người phụ nữ bên mình, sâu đủ để mở lòng quảng đại, và vững vàng làm điểm tựa cho những bốc đồng, những yếu đuối, những hờn ghen, những ích kỷ đàn bà, sâu để biết sự kiềm chế cũng là một hy sinh, cũng là một cách yêu thương. Một chút chiều sâu ấy thôi, là đủ làm nên cái dịu dàng mà trượng phu rất đàn ông.
Rồi nhìn lại, chợt thấy, mỗi người chúng ta, đều đã đòi hỏi phía người kia quá nhiều! Cho đi ai chẳng mong nhận lại, nhưng mà, không nhận lại thì cũng đã làm sao chứ? Vốn dĩ mối quan hệ tình cảm, đâu có bao giờ sòng phẳng? Và, kỳ vọng ít thôi, thì tự bớt gánh nặng, bớt thất vọng, bớt phiền hà, bớt khổ!
Cuộc sống vẫn buồn tênh, nhưng mà nỗi buồn, cũng nhẹ tênh!