Có mấy ai chịu thiệt thòi để yêu xa?
Bạn bè vẫn khuyên em nên chia tay và yêu một người khác để được người ấy chăm sóc, quan tâm chứ yêu anh chỉ thiệt mà chẳng đến đâu. Cũng có những người con trai thấy em suốt ngày lặng lẽ một mình nên dành sự quan tâm cho em. Nhưng em đâu phải người dễ thay đổi như vậy.
Em yêu anh chưa được bao lâu thì anh ra nước ngoài du học. Tình yêu còn mới vừa chớm ta đã phải chia xa. Lặng lẽ tiễn anh ra sân bay, em quay về với cuộc sống thường ngày. Vẫn chỉ là em, cô bé hay ngại ngùng, xấu hổ, sống khép kín và ít bạn bè. Giá như cuộc sống vẫn vậy ngay từ đầu thì có lẽ em đã không rơi vào cảm giác hụt hẫng. Nhưng chính anh, sự xuất hiện của anh khiến em thêm yêu đời và hy vọng vào tương lai. Để rồi khi phải xa anh em không biết đến bao giờ ta mới gặp lại.
Ngay khi đến nước bạn, anh đã liên lạc với em. Lúc đó em vẫn chưa cảm nhận được rằng cả quãng thời gian phía trước là chuỗi ngày xa cách. Em động viên anh đừng nhớ em quá mà nên tập trung học hành, dặn dò anh chú ý giữ sức khoẻ. Đêm đầu tiên xa anh, em nằm nhắn tin qua lại với anh cho đến khi ngủ thiếp đi. Để rồi, sáng hôm sau tỉnh giấc em bật điện thoại lên xem tin nhắn như chờ đợi điều gì đó. Thế nhưng, không có tin nhắn nào cả. Có lẽ, bởi sự chênh lệch giờ nên anh đã quên không nhắn cho em những lời yêu thương như trước đây.
|
Xa anh, ban ngày em học tập, tìm niềm vui từ thói quen đọc sách. Có những ngày em chỉ mong nhanh đến tối để được trò chuyện cùng anh, để nhìn anh qua skype. Với những người yêu nhau, xa nhau thì dường như được nghe giọng nói, được nhìn hình ảnh của nhau mỗi ngày đã là cả niềm hạnh phúc to lớn. Anh đã để ý đến sự chênh lệch giờ giấc giữa hai nước. Đêm nào trước khi em đi ngủ anh cũng tặng em nụ hôn gió. Em mỉm cười hạnh phúc, ôm chiếc gối anh tặng có in tên hai đứa chúng mình và ngủ thật say. Ngày qua ngày, cứ vậy, tình yêu của chúng ta được duy trì qua các phương tiện, qua tin nhắn.
Dường như khoảng cách địa lý không chia cách được đôi ta. Ở cả hai, em nghĩ, đó là sự tin tưởng lẫn nhau dù không được bên cạnh nhau. Cuối tuần, bạn bè được người yêu đưa đi ăn, đi chơi thì em ngồi nhà đọc sách, online trò chuyện cùng anh. Muốn có anh bên cạnh, muốn được chạm vào đôi bàn tay anh mà không thể nào vượt qua khoảng cách địa lý xa xôi. Thế nên, chỉ cần nhìn thấy nick anh sáng là em đủ vui rồi. Trò chuyện cùng nhau, kể cho nhau nghe những việc đã diễn ra trong ngày, đến nỗi em chẳng muốn đi ngủ để anh phải giục. Rồi lúc em ốm, muốn được anh bên cạnh vỗ về, chăm sóc cũng không thể. Đã bao đêm em khóc thật to như một đứa trẻ vì quá nhớ anh nhưng em không để anh biết điều này. Em tự nhủ mình phải thật cố gắng sống thật tốt để anh yên tâm học tập.
Em biết rằng, xa nhau anh cũng buồn, cũng thiệt thòi. Vì vậy, em chấp nhận những thiệt thòi. Bạn bè vẫn khuyên em nên chia tay và yêu một người khác để được người ấy chăm sóc, quan tâm chứ yêu anh chỉ thiệt mà chẳng đến đâu. Cũng có những người con trai thấy em suốt ngày lặng lẽ một mình nên dành sự quan tâm cho em. Nhưng em đâu phải người dễ thay đổi như vậy. Ở bên nước bạn, anh vẫn chờ đợi từng ngày để được gặp em cơ mà. Mùa Đông lạnh giá, tuy không có anh bên cạnh nhưng em vẫn yêu, chờ đợi và tin tưởng ở anh - người con trai mà em mong, em nhớ.