Lần đầu, con im lặng.
Lần thứ hai, con im lặng.
Lần thứ ba, con nhìn bố bằng ánh mắt lo lắng rồi cúi đầu nói “mẹ chết rồi!”. Bạn về, con rủ bố đi dạo.
Nắm tay bố rất chặt, và nói cười về đủ chuyện linh tinh, rồi con chỉ cho bố ngôi sao Vệ Nữ lấp lánh phía trời xa.
“Bố, mẹ kìa! Ngôi sao mẹ hôm nay sáng quá!”. Khi đó, bố nhận ra, bao nhiêu lâu nay con không muốn thừa nhận mình đã mất mẹ, chỉ vì lo bố buồn, chỉ vì bố đã kể cho con nghe một câu chuyện bịa từ rất nhiều năm trước.
Khi đó con 3 tuổi, và bố đã bế con ra sân, chỉ ngôi sao Vệ Nữ, và bảo con rằng “Mẹ lên trời chữa bệnh, và mẹ đã biến thành ngôi sao đó để tối nào cũng nhìn thấy con”.
Câu chuyện bịa đó, có lẽ con đã nhận ra từ rất lâu rồi. Nhưng, con đã giữ nó cho bố, để bố luôn biết rằng mọi điều bố nói với con đều sẽ được trân trọng, cho dù nó có là thật hay không.
Con gái đã bước qua tuổi thứ 10 rồi. Và con vẫn bướng bỉnh như thế.
Có thể cuộc đời của con sẽ không dễ dàng, song bố tin bất cứ ai trong đời cũng luôn có cơ hội được hạnh phúc. Sẽ có những người tinh tế để hiểu con!