Tôi lại nhớ những chiếc dép rơi dọc đường khi tôi còn nhỏ.
Hai thứ hay rơi ra đường, hai cảm xúc hoàn toàn trái ngược nhau.
Trên một chương trình truyền hình về nấu ăn của Mỹ, đại khái anh đầu bếp biểu diễn rất tài tình và rồi đểnh đoảng làm đổ cả chảo đồ ăn. Khán giả cười ngặt nghẽo, thay vì lúng túng anh ta chỉ xuống phía có tiếng cười và liến thoắng hỏi các anh kia chị kia liệu trong đời anh chị đã bao giờ phạm sai lầm hay chưa? Biết là đùa vui nhưng họ thôi không cười nữa.
Theo bản năng, mỗi người đều tự đặt ra cho mình một khoảng sai số để tự tha thứ cho bản thân, nhưng với người khác thường là không, nhất là thời đại Facebook. Mọi lời tục tĩu, mạt sát trên mạng giống như chiếc mũ nhựa 30 nghìn của cô gái kể trên, kẻ xa lạ sấp mặt thì cũng không có gì đáng bận tâm cho lắm.