Tại Ngôi nhà Di sản trên phố Hàng Đào, khi xưa là đình Đồng Lạc, khoảng 40 khán giả từ trẻ đến già chiều qua đổ dồn sự chú ý vào hai khách mời, một Việt, một Pháp. Những câu chuyện về lịch sử, kiến trúc, con người Hà Nội dần dần được hai khách mời mở ra.
Ông Nguyễn Hữu Bảo, tác giả ký sự ảnh "Hà Nội dấu yêu", chia sẻ hơn 20 tấm ảnh đẹp về thủ đô trong tiếng nhạc không lời của bài "Có phải em mùa thu Hà Nội". Nhiếp ảnh gia đã cần mẫn chụp từng khoảnh khắc của thành phố suốt hơn 40 năm qua. Còn ông Jean Noel Poirier, đại sứ Pháp tại Việt Nam giai đoạn 2012 - 2016, trình chiếu trailer bộ phim tài liệu ông mới phát hành, với tựa đề: "Mon Hanoi" (Hà Nội của tôi).
"Nhiều đại sứ, sau khi hết nhiệm kỳ, hay viết một quyển sách về kỷ niệm của họ. Thực tế là tôi quá lười viết sách, nên tôi quyết định quay một bộ phim", ông Poirier nói về tác phẩm hợp tác cùng anh trai, nhà làm phim Henri Louis Poirier.
Đoạn trailer chưa đầy hai phút khiến một số khán giả ngỡ ngàng khi vắng bóng những công trình kiến trúc đặc trưng của Pháp như Nhà hát Lớn, cầu Long Biên hay Nhà thờ Đức Bà. Hà Nội trong phim ông hiện lên mộc mạc và chân thật, với hình ảnh về người dân lao động, đường phố, chợ, các khu tập thể cũ sơn vôi ve.
Một người thợ điềm tĩnh cắt tóc gần đường ray khi tàu hỏa đang tới, một tài xế xe ôm nằm nghiêng mình trên xe máy đỗ vỉa hè, một cụ già tóc bạc kéo đàn vĩ cầm trong căn phòng nhỏ, người phụ nữ đội nón, đạp xe chở đầy chổi lông gà, chổi chít hay bé gái đôi mắt tròn xoe ngồi chơi trên xích đu.
Poirier cho rằng mục đích bộ phim không phải dành cho người nước ngoài khám phá Hà Nội. Khi thực hiện, cựu đại sứ trước hết muốn giới thiệu với người Hà Nội hình ảnh thành phố qua góc nhìn của chính ông. "Tôi cố gắng nắm bắt linh hồn của Hà Nội. Có lẽ tôi thấy một số nét đẹp, một số bí mật của Hà Nội mà người Hà Nội lại không lưu ý đến, không thấy là điều thú vị", ông nói.
Ông Poirier và anh trai trong quá trình làm phim. Ảnh: Nhân vật cung cấp. |
Bộ phim ghi lại cảm xúc, suy nghĩ của ông về kiến trúc, ẩm thực Hà Nội, nhưng điều ông muốn nhấn mạnh nhất chính là con người, một "bí quyết rất duyên" của thủ đô. Theo ông, linh hồn của Hà Nội không phải do các chuyên gia đô thị, hay kiến trúc sư tạo nên, mà chính là nhờ người dân nơi đây.
Mỗi khi đi dạo, lái xe máy hoặc đạp xe trong thành phố, ông luôn thấy rất vui, tưởng chừng như đang xem kịch vì những chi tiết đời sống hiện hữu khắp nơi. "Người dân Hà Nội có cách sống trong thành phố rất riêng. Họ sống trên vỉa hè, ăn cơm trên vỉa hè, nuôi con trên vỉa hè, làm ăn trên vỉa hè. Cho một người du lịch đi loanh quanh thành phố, nhìn thấy người dân trên vỉa hè có thể hiểu nhiều về tính cách, tập quán, thói quen của người Việt Nam", ông nhận định.
Với những "chuồng cọp" cơi nới thường bị coi là xộc xệch, nhếch nhác tại các khu tập thể ở Thành Công, Giảng Võ quanh Núi Trúc, ông Poirier lại cho rằng đó là hình ảnh đặc trưng. "Tôi nghĩ khi những kiến trúc sư Liên Xô quay trở lại khu tập thể, có lẽ họ sẽ cảm giác đây là Sao Hỏa, không thể nhận ra kiến trúc như ý định xây dựng ban đầu họ đem đến khu này".
Dù hiểu những khu tập thể này sẽ dần biến mất trong quy hoạch đô thị hiện tại, ông vẫn cho rằng có thể sẽ rất đáng giá và thú vị khi giữ lại một vài khu tập thể như minh chứng sống của lịch sử Hà Nội.
Bộ phim dự kiến được đài truyền hình Việt Nam phát sóng vào ngày Giải phóng Thủ đô (10/10). Còn hôm nay, ông sẽ bay về Campuchia, nơi vợ ông đang giữ trọng trách đại sứ Pháp. Trước khi được bổ nhiệm làm tân đại sứ tại đất nước láng giềng của Việt Nam, bà Eva Nguyễn Bình, một người gốc Việt, đã làm tham tán hợp tác và văn hoá tại đại sứ quán Pháp ở Việt Nam.
Hết nhiệm kỳ đại sứ, ông Poirier hiện là tổng giám đốc một công ty tư vấn về chiến lược cho các công ty Việt Nam và nước ngoài, đồng thời làm việc cho một quỹ đầu tư ở Singapore. Hồi tháng 5, ông được chính phủ Việt Nam trao Huân chương Hữu nghị vì những đóng góp cho quan hệ hai nước.
Ngồi cạnh nhiếp ảnh gia Hữu Bảo, con trai chủ Hiệu tơ lụa "Tam Kỳ" lừng danh thời Pháp thuộc ở số 48 Hàng Đào, cựu đại sứ Pháp tự nhận mình là "người Hà Nội mới". Cuối buổi ra về, ông đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, đạp ga chiếc xe scooter Italy màu bạc, rồi hoà lẫn vào dòng xe tấp nập.