Phải ý thức được giá trị của mình, bằng một cách nào đó, phải thấy mình luôn luôn đẹp, luôn luôn là một giá trị. Và khi đã nghĩ mình là một giá trị thì ai lại đi ghen với mấy cô bé “sinh viên năm 3 mà cave năm thứ 9”, cả ngày có mỗi việc tìm chỗ check in sang chảnh.
Vợ chồng cuối cùng vẫn là vợ chồng. Tình nghĩa ấy khác hẳn mọi thứ tình ong bướm khác, bởi ở giữa quan hệ đó còn là con, là hai bên gia đình, là các mối quan hệ, là bạn bè... dễ gì mà dứt được nhau.
Bỏ luôn được thì tốt, chứ mà ko bỏ được mới là bi kịch. Tiền chồng không đưa cho nữa, xong rồi can cái tội làm mất mặt chồng, khiến anh ta không làm ăn gì được, có phải khổ con mình không?
Nên phụ nữ luôn phải coi mình là một giá trị, đừng hạ mình ngang hàng với mấy cô gái thích check in cùng thỏ hồng.
Đồng ý đánh ghen nhưng phải sang lên. Không chơi túm tóc, không chơi lột đồ, trò đấy rất cũ và nhìn cứ bị hèn hèn, chưa kể khả năng đối mặt với tội làm nhục người khác, đi tù chứ chả chơi.
Một khi đã combat là cứ phải như Lý Liên Kiệt, ra đòn hai tay như một, ai lại chịu cảnh bẽ bàng ăn cùi chỏ bao giờ. Mà đánh là phải đánh thằng chồng cẩn thận, đánh con bé kia chân yếu tay mềm làm gì. Thật quá chán.