Dấu ấn cộng đồng tại lễ hội sông nước Phài Lừa

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) -  Lễ hội Phài Lừa là lễ hội truyền thống vùng sông nước Bắc Giang, ở xã Hồng Phong, huyện Bình Gia, Lạng Sơn, gắn liền với truyền thuyết liên quan đến tục thờ Thần Rắn, Thần Sông ở địa phương.
Màn đua bè đặc sắc vùng sông nước Bắc Giang.
Màn đua bè đặc sắc vùng sông nước Bắc Giang.

Theo truyền thuyết dân gian, Thần Rắn là con nuôi của ông bà đánh cá, đã giúp dân diệt thuồng luồng trên sông để cuộc sống yên bình. Dân làng nhớ ơn nên lập Đình Ông thờ cha Thần Rắn, Đình Bà thờ mẹ Thần Rắn và lập gian thờ nhỏ thờ Thần Rắn.

Để ghi nhớ công ơn của Thần, cứ 3 năm 1 lần (năm nhuận), vào ngày 4 tháng Tư Âm lịch, thời điểm thần Rắn về thăm cha mẹ, người dân xã Hồng Phong và các xã lân cận nơi con sông Bắc Giang chảy qua lại tưng bừng tổ chức lễ hội Phài Lừa. Theo người dân giải thích, “Phài” nghĩa là “chèo”; “Lừa” nghĩa là “bè”. Lễ hội “Phài Lừa” nghĩa là Lễ hội “Chèo bè”. Có thể nói Phài Lừa đã trở thành lễ hội truyền thống, được lưu giữ trong tâm thức cộng động từ rất lâu đời với mục đích cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tốt tươi.

Theo đó, ngay từ đầu tháng Ba âm lịch, đại diện các thôn bản, các bô lão của ba dòng họ: Nông, Hoàng, Vy là ba dòng họ lâu đời ở xã Hồng Phong, có công xây dựng, quản lý đình và thay phiên nhau đứng ra tổ chức Lễ hội đã họp bàn, thống nhất kinh phí, nhân lực, cơ sở vật chất, lễ vật, trang phục, đạo cụ; lựa chọn con người, phân công nhiệm vụ, tổ chức luyện tập các trò chơi, trò diễn…

Dấu ấn cộng đồng tại lễ hội sông nước Phài Lừa ảnh 1

Màn đua bè đặc sắc vùng sông nước Bắc Giang.

Các chương trình của lễ hội diễn ra phong phú. Sau nghi thức tế lễ và rước kiệu Thần Rắn là phần tranh tài của các chàng trai đại diện cho các xã, thôn, bản thi đấu một số môn thể thao truyền thống như: thi chèo bè, thi bơi sải, thi lặn bắt chân vịt, múa sư tử cùng nhiều trò chơi, trò diễn dân gian như đánh chắt, đánh cù, ô ăn quan…

Thông qua những lần mở hội, các nghi thức, nghi lễ, các trò chơi dân gian được tái hiện; các câu truyện truyền thuyết, sự tích về các vị thần, về truyền thống văn hóa, phong tục tập quán địa phương lại tiếp tục được khai mở, tạo dấu ấn sâu đậm trong tâm khảm du khách dự hội.

Trước ngày hội, từ già đến trẻ đều chuẩn bị những tà áo chàm xanh đen, nền nã, dung dị của dân tộc Tày, Nùng hay những bộ trang phục được thêu thùa sặc sỡ của các cô gái Dao… Lễ hội còn được tô điểm thêm bởi những câu Sli, câu lượn của những đôi nam thanh, nữ tú trong trang phục áo chàm hát đối đáp giao duyên mượt mà, sâu lắng, góp phần tạo nên không gian văn hóa mang đậm sắc thái dân tộc.

Cùng với các hoạt động văn hóa, ẩm thực là một khía cạnh được coi trọng trong lễ hội với những món ăn đặc trưng được chế biến từ những sản phẩm nông nghiệp bản địa như: lợn quay thơm nức được quay bằng phương pháp thủ công cùng những chén rượu men lá thơm nồng; các món xôi, bánh giầy, bánh ngải, bánh trôi, bánh chay, bánh bỏng, bánh chè lam… Ngoài ý nghĩa dâng cúng thần, các món ăn trên còn là sản vật, tặng phẩm đầy tình nghĩa, là văn hóa ẩm thực độc đáo cần bảo tồn và phát huy.

Dấu ấn cộng đồng tại lễ hội sông nước Phài Lừa ảnh 2

Lễ vật địa phương được dâng cúng trong Lễ hội Phài Lừa.

Lễ hội Phài Lừa là lễ hội mang tính nghi lễ nông nghiệp cổ xưa, gắn liền với lễ thức cầu mưa, cầu nước, cầu mùa, một sinh hoạt tín ngưỡng dân gian chứa đựng sắc thái tộc người rất độc đáo, còn giữ được những nét đặc trưng nguyên bản nhất của cư dân bản địa.

Quan trọng hơn, lễ hội Phài Lừa góp phần tạo sự liên kết cộng đồng làng bản, dân tộc; là cơ hội để biểu dương sức mạnh cộng đồng, là dịp để dân làng quy tụ xung quanh vị thần cầu mong an lành, hạnh phúc.

Những ngày diễn ra lễ hội là những ngày sôi động của bản làng, mọi người ý thức rõ về trách nhiệm của bản thân, gia đình, tự nguyện góp sức, góp công để tổ chức lễ hội. Tính cố kết cộng đồng được thể hiện trong quan hệ dòng tộc, huyết thống qua việc họp họ, trong quan hệ tình làng nghĩa xóm qua việc tổ chức các hội “liên gia” và được nhân rộng lên thành mối quan hệ liên thôn, liên xã, liên cộng đồng xã hội, liên kết các chủ thể văn hóa bản địa tạo thành khối thống nhất.

Năm 2018, Lễ hội Phài Lừa xã Hồng Phong, tỉnh Lạng Sơn đã được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản Văn hoá phi vật thể cấp quốc gia.

Hoạ sĩ Lê Quang Sáng sáng tạo tác phẩm chủ yếu dựa trên nền tảng nghệ thuật truyền thống. Ảnh: NVCC
Tái định nghĩa mỹ thuật Việt Nam trước cơn bão AI
(Ngày Nay) - Toàn cầu hóa và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc cách con người sáng tạo, tiếp nhận và đánh giá nghệ thuật. Trong dòng chảy ấy, mỹ thuật Việt Nam đứng trước câu hỏi: Làm thế nào để hội nhập mà không hòa tan, để công nghệ mở rộng sáng tạo nhưng không làm mất đi bản sắc và trách nhiệm của người nghệ sĩ?
Lợi thế nào trong thu hút và giữ chân doanh nghiệp FDI?
Lợi thế nào trong thu hút và giữ chân doanh nghiệp FDI?
(Ngày Nay) - Trong bối cảnh dòng vốn đầu tư toàn cầu đang suy giảm, cạnh tranh trong thu hút FDI ngày càng trở nên gay gắt. Dù vậy, Việt Nam vẫn đang giữ nhịp thu hút được vốn FDI khá tốt trong bối cảnh sụt giảm toàn thế giới.
Tối 3/2: Trao giải Búa liềm Vàng lần thứ X năm 2025
Tối 3/2: Trao giải Búa liềm Vàng lần thứ X năm 2025
(Ngày Nay) - Tối 3/2, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước và chào đón năm mới Bính Ngọ 2026, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Tạp chí Cộng sản, báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và công bố, trao Giải Búa liềm Vàng lần thứ X năm 2025.