Đà Lạt từ lâu được xem là miền đất của cảm hứng và ký ức nghệ thuật. Thành phố từng là nơi trú ngụ tinh thần cho nhiều văn nghệ sĩ lớn, cũng là nơi khởi sinh một bầu không khí âm nhạc vừa mềm mại vừa có chiều sâu văn hóa. Vị thế đó được củng cố bằng danh hiệu Thành phố Sáng tạo âm nhạc mà UNESCO công nhận từ tháng 10/2023. Tuy nhiên, danh hiệu này không phải tấm huân chương treo tường mà là một cam kết phát triển bền vững đòi hỏi nỗ lực lâu dài, nhất quán và minh bạch.
Trong bức tranh ấy, Không gian sáng tạo Phố Bên Đồi, do ông Nguyễn Trung Hiền sáng lập, nổi lên như một đơn vị tiên phong đóng vai trò liên kết nguồn lực, kết nối chuyên gia và thúc đẩy các dự án văn hóa mang hơi thở cộng đồng. Hành trình này được tiếp sức mạnh hơn với sự tham gia của Tập đoàn Sovico trong khuôn khổ sáng kiến hợp tác UNESCO - Sovico. Mối quan hệ ba bên mở ra một hệ sinh thái mới cho Đà Lạt khi các nguồn lực quốc tế, kinh nghiệm thực tiễn và trí sáng tạo bản địa gặp nhau để đưa các cam kết thành hiện thực.
Được thành lập từ năm 2016, Phố Bên Đồi đã kiên định với triết lý kết nối. Dù hoạt động dưới mô hình tư nhân, đơn vị này sớm hình thành vai trò cầu nối giữa chính quyền, các nhà nghiên cứu, nghệ sĩ và các tổ chức quốc tế. Không chỉ tạo không gian trưng bày hay biểu diễn, Phố Bên Đồi còn từng bước thiết lập những nền tảng để cộng đồng tham gia vào quá trình hiểu – bảo tồn – sáng tạo di sản.
![]() |
| Công chúng tham dự buổi hòa nhạc "A Touch of Schubert" do Phố Bên Đồi phối hợp với các nghệ sĩ của Arietta tổ chức. |
Dự án Bản đồ Nghệ thuật Đà Lạt do Phố Bên Đồi phối hợp với UBND thành phố thực hiện là một ví dụ tiêu biểu. Đây cũng là cam kết duy nhất trong số sáu cam kết UCCN được Đà Lạt hoàn thành tính đến hiện tại. Việc các cam kết khác vẫn còn dang dở đòi hỏi sự bổ sung nguồn lực và mô hình vận hành rõ ràng. Theo quan điểm của ông Nguyễn Trung Hiền, muốn giữ được danh hiệu, Đà Lạt phải thoát khỏi hình ảnh điểm đến du lịch đại trà, chuyển mình trở thành đô thị văn hóa với tầm nhìn giáo dục.
Ông Hiền cho rằng các hoạt động cốt lõi nằm ở ba trụ chính là giáo dục âm nhạc, sáng tác và biểu diễn. Trong đó, giáo dục là gốc. Không thể xây một thành phố sáng tạo nếu người trẻ thiếu nền tảng và thiếu môi trường thực hành âm nhạc bài bản. Đà Lạt có lợi thế thiên nhiên, khí hậu lẫn di sản nghệ thuật, nhưng thiếu thiết chế đào tạo tương xứng. Khoảng trống này nếu không được lấp bằng chiến lược dài hạn thì danh hiệu UNESCO sẽ chỉ dừng ở mức biểu tượng.
Trong giai đoạn Đà Lạt cần cú hích mới, chương trình hợp tác UNESCO - Sovico tạo ra bước ngoặt đáng kể khi đây không phải gói tài trợ đơn lẻ mà là cấu trúc hỗ trợ dài hạn nhằm phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế. Hướng ưu tiên của hợp tác này gồm ba mảng: đào tạo nhân lực văn hóa – sáng tạo, bảo tồn di sản gắn với phát triển kinh tế bền vững, và hỗ trợ các đô thị sáng tạo thuộc Mạng lưới UCCN.
![]() |
Đà Lạt có lợi thế lớn về khí hậu, cảnh quan, cơ sở hạ tầng hiện hữu và dòng khách du lịch ổn định |
Đối với Đà Lạt, sự đồng hành đó mở ra hai cơ hội rõ rệt. Thứ nhất, bổ sung nguồn lực triển khai các cam kết UCCN còn tồn đọng. Những sáng kiến đã đề ra từ ngày thành phố nhận danh hiệu – như xây dựng các chương trình giáo dục âm nhạc cộng đồng, thúc đẩy không gian sáng tác cho nghệ sĩ, hay hình thành chuỗi biểu diễn chuyên nghiệp – có thể được đưa vào thực thi thay vì nằm trên giấy.
Thứ hai, tạo hành lang cho các mô hình thí điểm kết nối quốc tế. Phố Bên Đồi thời gian qua đã làm việc thường xuyên với Hội đồng Anh, Viện Pháp, Viện Goethe, Đại sứ quán Áo, Lãnh sự quán Hoa Kỳ. Khi kết hợp thêm nguồn lực từ UNESCO - Sovico, các chương trình giao lưu, đào tạo, trại sáng tác hoặc residency có thể được mở rộng với quy mô lớn hơn và bền vững hơn.
Nhìn từ bình diện phát triển ngành công nghiệp sáng tạo, đây chính là điểm mà nhà sáng lập Phố bên đồi liên tục nhấn mạnh. Đà Lạt không thể chỉ dựa vào cảm xúc hoài niệm để làm văn hóa. Cần thiết lập cơ chế để nghệ sĩ sáng tạo có điều kiện lao động thực thụ, để các hoạt động biểu diễn được tổ chức chuyên nghiệp, và để văn hóa trở thành ngành kinh tế có giá trị chứ không phải phong trào tự phát.
Theo đánh giá SWOT của nhóm chuyên gia Phố Bên Đồi, Đà Lạt có lợi thế lớn về khí hậu, cảnh quan, cơ sở hạ tầng hiện hữu và dòng khách du lịch ổn định. Những lợi thế này thích hợp để phát triển các mô hình giáo dục âm nhạc kết hợp nghỉ dưỡng, trại sáng tác và biểu diễn ngoài trời. Tuy nhiên, điểm yếu cũng không ít: thiếu các thiết chế chuyên môn, thiếu đội ngũ giáo viên và nhà sản xuất âm nhạc chất lượng, thiếu quy hoạch dài hạn về không gian sáng tạo.
Thách thức lớn nhất là sự phát triển du lịch bằng mọi giá khiến bản sắc văn hóa dễ bị pha loãng. Khi một thành phố âm nhạc bị lấn át bởi những hoạt động giải trí ồn ào, thiếu kiểm soát, danh hiệu UNESCO rất dễ bị đặt lại vấn đề. Đó là lý do Phố Bên Đồi kiên trì đề xuất cần tái định vị hình ảnh Đà Lạt, đưa văn hóa – nghệ thuật – giáo dục trở thành trục chính thay vì yếu tố phụ trợ.
![]() |
Các hoạt động dự án giúp thành phố Đà Lạt như khoác màu áo mới |
Trong bối cảnh đó, đồng hành của UNESCO - Sovico không chỉ là một gói hỗ trợ mà là một lực đẩy để Đà Lạt đặt mình vào chuẩn phát triển mới. Phố Bên Đồi, với vai trò trung gian văn hóa, có thể chuyển hóa nguồn lực này thành các dự án cụ thể, hiệu quả, từ đào tạo cộng đồng tới tổ chức sự kiện, từ nghiên cứu di sản tới sáng tạo ứng dụng.


