Tôi năm nay 31 tuổi, còn chồng lớn hơn tôi 7 tuổi. Tôi gặp chồng mình khi đang còn là cô sinh viên năm đầu, trẻ trung, mơ mộng. Còn khi đó anh là chàng kỹ sư nghèo, hàng tháng chỉ trông chờ vào chút tiền lương ít ỏi từ công ty của anh chị họ tôi trả.
Thời đó, tôi và anh chẳng có chút nào tương đồng từ tính cách, đến hoàn cảnh. Tôi là người điệu đà, kiêu kỳ và sống xa hoa trong điều kiện gia đình giàu có. Còn anh lúc nào cũng ăn mặc cũ kỹ, quê mùa. Tôi tự tin, cởi mở còn anh lúc nào cũng rụt rè, trầm lặng như người già.
Ấy vậy mà không hiểu sao chỉ sau một thời gian ngắn gặp anh, tôi và anh đã kết thân với nhau và tình cảm đến tự nhiên lúc nào không hay. Anh nói anh yêu vẻ đẹp trong trắng, không vụ lợi của tôi còn tôi thì thích tính cách cứng rắn của anh.
Tuy nhiên, khi yêu anh tôi còn quá trẻ và cũng đơn giản chỉ xem đó là thứ tình cảm đầy cảm tính chứ chưa xác định gì nhiều. Tôi luôn nghĩ tôi phải trải qua vài mối tình rồi mới lựa chọn người lấy làm chồng.
Và quả thực sau khoảng gần 1 năm yêu nhau, tôi bắt đầu thay đổi và không còn cảm thấy bình yên mỗi khi bên anh nữa. Tôi thấy ngại ngùng khi phải ngồi sau chiếc xe cub cà tàng của anh, tôi thấy lãng phí thời gian khi lang thang cùng với mấy người bạn quê mùa của anh. Đặc biệt, tôi thấy lời nhận xét của mọi người: "Mày yêu nó quá phí" có vẻ như cũng có lý.
Nhưng khi tôi định nói lời chia tay với anh thì lại là khi anh yêu tôi quá mất rồi. Anh bảo toàn bộ tình yêu đầu đời, cảm xúc trọn vẹn của tuổi trẻ anh đã dành cho tôi. Anh bảo anh sẽ cố gắng thay đổi theo tôi và vì tôi anh có thể làm tất cả.
Trước tình yêu nồng nhiệt của anh, tôi lại thay đổi ý định. Tuy nhiên, lúc này tình yêu của chúng tôi không còn trong trắng, nguyên vẹn như lúc đầu nữa. Anh có thể vẫn vậy nhưng tôi thì luôn đưa ra đủ thứ đòi hỏi: Nào anh phải ăn mặc đẹp hơn, sành điệu hơn, nào phải nghĩ cách kiếm tiền nhiều hơn, phải hợp thời hơn.
Nghe anh nói mà trái tim tôi như tan vỡ. Tôi không rõ hôm đó tôi đã nói gì, gào thét và đau đớn đến mức nào. Chỉ biết rằng giờ nghĩ lại người tôi vẫn run lên bần bật. (Ảnh minh họa).
Tôi không chỉ đưa ra những đòi hỏi này một lần mà trong bất cứ cuộc tranh cãi nào tôi cũng lớn tiếng bảo, nếu anh không thay đổi, tôi sẽ đi yêu người khác cho phù hợp. Việc tôi nhắc lại điều này nhiều quá khiến cho anh cảm thấy bị áp lực và không dưới một lần, anh bảo anh không thể đáp ứng đòi hỏi của tôi.
Tuy vậy, chúng tôi vẫn yêu nhau, vẫn vượt qua những trận xung đột mà nguyên nhân không đâu khác là những đòi hỏi anh thay đổi này nọ của tôi.
Nhưng đỉnh điểm của sự căng thẳng trong mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu từ sự phản đối của gia đình tôi. Cả bố mẹ và anh trai tôi đều không muốn tôi tiến tới kết hôn với anh. Mọi người không chỉ nói với tôi, hay ngấm ngấm đánh tiếng cho anh biết mà có đôi khi anh trai tôi còn có những lời nói không hay khiến anh phật ý.
Cũng vì những lời chê của gia đình tôi mà anh quyết tâm làm giàu. Và chỉ trong khoảng 2 năm anh đã phất lên nhanh chóng nhờ việc mạnh dạn làm ăn riêng. Anh đã mua được nhà, tậu được xe và trở thành đại gia mới nổi trong khu vực nhà tôi.
Và đám cưới diễn ra tươi đẹp đúng như mong đợi của tôi. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi những ngày đầu sau hôn nhân không quá hạnh phúc, nồng nàn nhưng nhìn chung là ổn. Tôi cảm thấy mãn nguyện với lựa chọn của mình.
Tuy nhiên, càng sống lâu với chồng tôi mới càng nhận ra rằng chồng tôi thực sự là người thù dai và anh coi những lời nói có phần coi thường của gia đình tôi trước đây là mối thù nên anh liên tiếp tìm cách trả đũa. Và anh luôn cố mọi cách để vượt mặt anh trai tôi.
Anh trai tôi mua xe 1 tỉ thì anh phải dùng xe 2 tỉ đồng. Anh trai tôi mua nhà mới, anh cố công vay mượn mua nhà to hơn. Và tất nhiên, mỗi lần anh vượt anh tôi, anh lại đưa ra lời đay nghiến, dè bỉu nhà tôi khiến tôi đau lòng.
Mới đây, anh còn có qua lại với một cô gái và khi tôi tỏ ý ghen tuông thì anh bảo anh trai cô cũng vậy, cô còn nói gì. Và khi cơn nóng giận qua đi, tôi lựa lời khuyên chồng nhưng anh thẳng thừng bảo anh sẽ luôn coi gia đình bên ngoại là thù.
Anh bảo: “Chúng ta ly hôn đi, xin lỗi em nhiều lắm, nhưng nếu cứ tiếp tục sống với em cả anh và em đều khổ vì anh không thể giữ thiện cảm với nhà em được sau những gì họ đã nói với anh trước đây. Thú thực, trước đây quyết tâm đám cưới em là vì anh cũng muốn làm cho nhà em... biết mặt vậy thôi. Anh biết như vậy là tàn nhẫn với em, nhưng anh không muốn lừa dối em mãi”.
Nghe anh nói mà trái tim tôi như tan vỡ. Tôi không rõ hôm đó tôi đã nói gì, gào thét và đau đớn đến mức nào. Chỉ biết rằng giờ nghĩ lại người tôi vẫn run lên bần bật.
Tôi đã van xin anh vì tôi yêu anh rất nhiều. Nhưng anh gạt tôi ra, anh chỉ im lặng, và tôi hiểu cuộc hôn nhân của chúng tôi phải chấm dứt.
Nhưng chưa hết, đêm cuối cùng ở bên nhau, anh còn nói ra một sự thực khiến tôi từ yêu anh chuyển sang hận anh vô cùng. Anh bảo anh đã có con riêng với một người phụ nữ khác và giờ anh muốn được sống bình yên bên họ. Tôi không thê tin, không muốn tin…Tôi phải làm sao bây giờ?
P.V