Không như đọc sách, khi ta thực hành môn móc luân công có thể buông kim bất cứ lúc nào để làm việc gì đó, giúp ai đó...
Đêm qua, tôi chứng kiến một cảnh thương tâm tận cùng. Một thanh niên 26 tuổi, bố đã mất vì ung thư 5 năm trước, giờ mẹ teo não, con trai một lo chăm mẹ.
Người mẹ, chắc cũng còn trẻ, nhưng không đoán được tuổi, đầu ngoặt một nơi, thân hình gầy gò chỉ đậy bộ áo quần bệnh nhân lên trên ngoặt hướng khác. Chị ấy đau đớn, đã đành, nhưng loạn thần và chửi tục ghê gớm.
Cậu con trai thỉnh thoảng lại nói, mẹ đừng chửi nữa, nhưng mẹ cậu hễ cất được lời là nhằm con mà chửi...
Cứ nói đến nghiệp và nghiệp báo, điều tôi nhìn thấy đêm qua đường như lớn lao hơn thế. Trả nợ nghiệp và thương yêu tự nhiên có lẽ không cùng lý do.
Nên thỉnh thoảng trong mỗi mũi kim, có thấm vào đôi ba giọt nước mắt. Bởi thế, sẽ chọn những sợi len thật nhiều sắc màu, lẫn chút nước mắt không sao.