Tôi năm nay 26 tuổi, có ngoại hình và công ăn việc làm ổn định thế nhưng ý trung nhân để lấy làm vợ thì mãi chưa có. Bố mẹ tôi giục giã đã lâu vì con trai phải lấy vợ mới trưởng thành được, không thì mãi chỉ là cái thằng lông bông. Dù tôi tự thấy mình không hề lông bông chút nào nhưng thú thực tôi cũng muốn lấy vợ lắm rồi.
Tôi từng hẹn hò với 2-3 người nhưng phần lớn đều thất vọng vì họ đều không còn trong trắng. Cái này chúng tôi rất thành thật với nhau, vì cả 2 đều chẳng còn là trẻ con nữa. Thường hẹn hò 4-5 tháng, tôi sẽ bắt đầu dò hỏi bạn gái mình về chuyện đó và nếu cô ấy trả lời đã từng ăn nằm cùng người khác, chúng tôi sẽ chia tay. Tôi nghĩ mình là người phong độ thế này mà phải sờ vào những chỗ người khác đã sờ, ôm ấp một người mà người khác đã chán chê? Suy nghĩ đó cứ thường trực trong đầu tôi nên chia tay là giải pháp duy nhất.
Tôi cũng biết, có những thứ quan trọng hơn trinh tiết. Và có những thứ đáng lên án hơn việc mất trinh. Nhưng sự ích kỷ trong tôi không cho phép tôi tiếp tục yêu thương những người con gái đã mất “cái ngàn vàng”. Tôi không lên án họ nhưng tiếp tục yêu họ mà không suy nghĩ điều gì thì không thể.
Thế rồi tôi gặp em, chúng tôi cũng thẳng thắn hỏi nhau về chuyện chăn gối và câu trả lời “Chưa từng” của em khiến tôi sung sướng. Em xinh xắn, thông minh, khéo léo trong giao tiếp, em có tất cả những điều tôi mong muốn ở người bạn đời. Chúng tôi yêu nhau 1 năm – đây là mối quan hệ dài nhất từ trước tới giờ của tôi.
Và rồi đêm du lịch trên Sapa kỷ niệm 1 năm yêu nhau đó, tôi đã có ý định đi quá giới hạn với người yêu. Chúng tôi hôn nhau say đắm , tay tôi cởi dần từng thứ trên người em và ngay khi chạm được vào da thịt em, tôi không thể kìm nén dục vọng của mình. Nhưng đúng lúc đó, em ngăn tôi lại một cách phũ phàng. Trước sự bất mãn của tôi, em cười nhẹ và nói:
- Anh nói rằng anh không thích những cô gái mất “cái ngàn vàng” khi yêu.
- Đúng nhưng em nói với anh là em còn mà
- Thì sau đêm nay em cũng mất và trở thành kiểu cô gái anh không thích.
- Không, vì người đó là anh nên không sao cả. Ngoan nào, em cũng muốn điều đó mà.
- Phải, cả anh và em đều muốn. Vậy tại sao anh lại phán xét những cô gái có cùng dục vọng đó giống chúng ta?
Tôi khựng lại. Em vẫn giữ nụ cười nửa miệng đó và nói tiếp:
- Yêu nhau là tốt, nhưng yêu làm sao để được đáp ứng nhu cầu sinh lý thì lại càng thích hơn nhiều. Con gái khi yêu dễ động lòng mà một người quyết chiếm hữu, một người yếu mềm thì đến mười trinh tiết cũng không giữ được. Nếu anh đã coi trọng “cái ngàn vàng” của tụi em như thế, anh cũng nên có ý thức giữ gìn cho người yêu anh mới phải. Còn nếu dục vọng anh quá cao, anh không “nhịn” được thì anh đừng mở miệng ra để ý chuyện trinh tiết.
Tôi như tỉnh ngộ sau lời em nói. Tôi nhận ra mình đã ấu trĩ đến mức nào, ích kỷ đến mức nào. Tôi cứ tự cho rằng mình đúng mà không để ý rằng đã làm tổn thương bảo người con gái bởi mớ lập luận của mình.
Nhân bài tâm sự này, tôi muốn gởi đến lời xin lỗi chân thành đến những người phụ nữ tôi đã từng yêu và dày vò. Tôi chỉ là một kẻ tiểu nhân không xứng đáng có được hạnh phúc. Và họ thật may mắn vì đã không đến với con người tồi tệ là tôi ngày đó. Với em, tôi sẽ yêu và tôn trọng em để bù đắp cho những điều tội lỗi mình đã nghĩ, đã làm những năm tháng còn là thanh niên.
BTV