Những dấu chân du mục - bản giao hưởng của lòng kiên nhẫn
Có một nghề mà lịch trình không tính bằng lịch vạn niên, mà đo đếm bằng nhịp thở của đất trời và chu kỳ nở rộ của những mùa hoa. Chẳng thế mà những người nuôi ong thường tự nhận mình là những “kẻ du mục”, bởi cứ dăm ba tháng, họ lại tất tả dọn dẹp hành trang, thu xếp từng thùng ong lên chuyến xe thẳng tiến đi tìm những mùa hoa mới. Với vợ chồng bà Lê Thị Quyên và ông Nguyễn Văn Điệp tại cơ sở mật ong Giọt Vàng (Thanh Hà, Hải Phòng), hành trình di cư miên viễn ấy đã kéo dài hơn 30 năm, trở thành cái thú xê dịch “duyên nợ” với nghề. “Chú và đàn ong thường chỉ ở nhà khi hoa vải quê hương nở rộ vào tháng Hai, tháng Ba. Hết mùa, chú chuyển vào Hà Tĩnh đón hoa keo. Khoảng tháng Bảy, tháng Tám ngược lên Tây Nguyên thu mật cà phê, cao su. Có đợt lại lên Hà Giang, Sơn La tìm mật bạc hà... Những chuyến đi đều phụ thuộc vào nguồn hoa”, bà Quyên tâm sự.
![]() |
Bà Lê Thị Quyên nhớ lại những chuyến đi của chồng (Ảnh: Anh Thư) |
Những vùng đất mới vốn không phải nơi chôn nhau cắt rốn, nhưng đã hóa thân quen sau bao mùa chưng cất mật ngọt. Ở mỗi điểm dừng chân, những thùng ong được hạ xuống, đặt san sát nhau giữa khu vực cây lấy mật, bắt đầu chu kỳ gom nhặt tinh túy mới của đất trời.
![]() |
Hàng trăm thùng ong được đặt giữa rừng keo Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh (Ảnh tư liệu) |
Khi những cầu ong đã óng ánh sắc vàng, đó là lúc những đôi tay phải thoăn thoắt thực hiện công đoạn quay mật. Quy trình thu hoạch mật đòi hỏi ở người thợ sự điềm tĩnh và nhẫn nại. Đầu tiên, người thợ phải dùng khói mỏng để làm dịu đàn ong trước khi mở thùng. Đôi bàn tay chai sần rũ nhẹ cầu mật, từ từ và chậm rãi để không làm đàn ong giật mình. Sau khi gỡ ong, cầu mật được đưa vào khu vực quay mật. Tại đây, sau khi gạt bỏ lớp sáp tươi - lớp “lá chắn” được đàn ong gia công để bảo vệ giọt mật tinh túy - những cầu mật mới được đưa vào thùng quay ly tâm để tách lấy những giọt mật đầu tiên.
![]() |
Ông Nguyễn Văn Điệp cẩn thận rũ ong ra khỏi cầu ong (Ảnh: Cẩm Tú) |
Đằng sau sự óng ả ấy là muôn vàn phép thử. Để đón đầu được nhịp thở của những mùa hoa, kịp thu về những giọt mật tự nhiên chất lượng cao nhất, người nuôi ong phải là người hiểu rõ về tập tính loài ong, thời điểm các loài cây cho hoa, ra quả và kỹ năng đối phó với sự biến đổi thất thường của thời tiết. Bà Quyên nói, để làm nghề, phải học hỏi kỹ thuật chăm sóc ong từ một năm trở lên, để tinh thông thì phải mất tới năm năm. Đặc biệt, giữa bối cảnh thị trường "vàng thau lẫn lộn" với các loại mật giả pha siro tinh vi, bà đã sớm nhận ra sự nghiệt ngã khi những giọt mật thấm đẫm mồ hôi bị đánh đồng với hàng kém chất lượng.
Khi giọt mật chuyển mình cùng tư duy nông nghiệp mới
Chính sự thấu hiểu nghề và lòng trân quý giọt mật đã buộc người thợ nuôi ong phải thay đổi tư duy làm nông nghiệp thuần túy. Bà tâm niệm: “Nghề này vất vả, hay phải đi xa nhà, nhưng tôi không thể để cảm xúc cá nhân xen vào. Trước, đó là kế sinh nhai của gia đình, nhưng sau, đó cũng là trách nhiệm với người tiêu dùng, tình cảm gắn bó với đàn ong và mật ong hoa vải Thanh Hà - sản vật từ cây vải thiều của quê hương tôi”.
Nếu dạo bước dưới những tán vải Thanh Hà, vào những ngày tháng Ba ấm nắng cuối xuân, người ta sẽ hiểu vì sao những giọt mật nơi đây lại có vị ngọt khác biệt đến thế. Ấy là những “giọt vàng” được chắt chiu kết tinh từ dòng phù sa màu mỡ của con sông Thái Bình bồi đắp qua bao đời, thấm đượm vào lòng đất để rồi hóa thành dòng nhựa sống nuôi dưỡng những mầm hoa. Chính nguồn nước mát lành và chất đất được thiên nhiên biệt đãi đã tạo nên thứ mật ong hoa vải Thanh Hà rất riêng: có sắc vàng phổ từ đậm tới nhạt, đượm vị ngọt thanh và thoang thoảng cái phong vị tinh khôi, thư thái của hoa vải đầu mùa. Nỗi trăn trở vì cớ sao một sản vật tinh túy, kết tinh từ hương vị đặc trưng của vùng vải thiều trứ danh lại chưa có được vị thế xứng tầm, đã thúc đẩy bà thực hiện định danh thương hiệu. Năm 2011, bà Lê Thị Quyên quyết định đăng ký bản quyền thương hiệu cho sản phẩm mật ong hoa vải của gia đình, lấy tên thương hiệu “Giọt vàng”. Là một trong những hộ dân tiên phong tại địa phương quyết tâm làm thương hiệu bài bản, bà Lê Thị Quyên bắt tay vào chuẩn hóa toàn bộ quy trình nhận diện và minh bạch thông tin sản phẩm - những thủ tục vốn xa lạ với những người nông dân nuôi ong truyền thống: từ việc thiết kế bao bì, dán tem nhãn chứng minh nguồn gốc cho đến việc khai thác dữ liệu từ các vùng trồng đã được đăng ký mã số. Sự “đổi mới tư duy” thực chất chính là sự tự giác dịch chuyển từ lối sản xuất tự phát sang tư duy quản trị chất lượng để tự tin bước vào chuỗi cung ứng.
Đặc biệt, hành trình của “Giọt Vàng” được định hình bởi triết lý về một lối đi bền vững: Hành trình nông nghiệp xanh. Với gia đình bà, mỗi giọt mật lành không chỉ đơn thuần là sản phẩm thương mại, mà là kết tinh từ sự gắn bó bền bỉ giữa đàn ong, người nuôi ong với đất trời và cỏ cây. Bà giải nghĩa, khái niệm mật ong “xanh” nhằm nói đến vùng nguyên liệu hoa vải được canh tác theo hướng bền vững, nói không với hóa chất độc hại; quy trình đặt thùng, nhân đàn và di cư được tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo sự phát triển tự nhiên của đàn ong duy trì chu trình thụ phấn tự nhiên, bảo vệ sự đa dạng sinh học của các nhà vườn.
Mấu chốt của triết lý xanh này nằm ở mối quan hệ cộng sinh giữa vùng hoa và chất lượng mật. Tại thủ phủ vải thiều Thanh Hà, sau dấu mốc được cấp Chỉ dẫn địa lý năm 2007, việc canh tác đã chuyển mình mạnh mẽ. Từ năm 2010 đến năm 2017, các cấp chính quyền tích cực thí điểm mô hình canh tác VietGap và GlobalGap, giúp vùng nguyên liệu hoa vải ngày càng được kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.
![]() |
Những vườn vải được canh tác theo định hướng nông nghiệp xanh (Ảnh: Anh Thư) |
Theo các nghiên cứu sinh học, chất lượng mật ong tỉ lệ thuận với độ tinh khiết của nguồn hoa. Loài ong lại vốn nhạy cảm với môi trường, chỉ cần một lượng nhỏ dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, không chỉ số lượng lẫn chất lượng đàn ong bị đe dọa mà hàm lượng enzyme tự nhiên trong mật cũng bị biến đổi, làm mất đi giá trị dược tính.
Nhờ vùng vải sạch, chất lượng mật ong cũng được nâng tầm. Thị trường tiềm năng hiện nay đều là các thị trường khó tính. Vì thế, các vùng vải tại địa phương bây giờ đều được quản lý khắt khe theo chuẩn quy trình trồng VietGap hay GlobalGAP từ lúc ra hoa phun thuốc gì, bón phân nào, tưới tiêu ra sao…
Tư duy của người nông dân phải thay đổi rất nhiều để theo kịp. "Hằng ngày, chúng tôi đều được đi tập huấn về kiến thức an toàn thực phẩm, ứng dụng kỹ thuật mới", bà cho biết.
Sự chuyển mình này của xã Thanh Hà (Hải Phòng) nói chung hay nghề nuôi ong lấy mật nói riêng còn có vai trò quan trọng của chính quyền địa phương và các hợp tác xã. “Chính quyền địa phương rất quan tâm, tạo mọi điều kiện cho người nuôi ong, kể cả là người địa phương hoặc là người ở nơi khác chuyển đến Ngoài ra, chính quyền xã cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường tạo điều kiện cho các hộ dân phát triển, hỗ trợ làm thương hiệu để mang được mật ong đi trong tỉnh, ngoài tỉnh và xuất khẩu”, bà nói thêm.
Trái ngọt từ khát vọng định danh di sản
Từ vài chục đàn ong nuôi tự phát, nay quy mô gia đình đã lên tới hơn 1.000 đàn. Sản phẩm mật ong hoa vải của cô không chỉ vang xa bằng niềm tin, mà được cam kết bởi chất lượng ổn định. Một khách hàng lâu năm, đại diện đơn vị cung ứng dược phẩm nói: “Dù đã làm việc hơn 10 năm dựa trên sự tin tưởng, nhưng toàn bộ lô hàng từ cô Quyên đều phải trải qua quy trình kiểm duyệt gắt gao tại Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương. Chỉ khi các chỉ số về độ tinh khiết đạt chuẩn khắt khe của ngành y tế, sản phẩm mới được xuất kho.”
Năm 2021, sau 10 năm kiên trì, sản phẩm mật ong hoa vải Giọt Vàng đã chính thức được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Trong hơn 30 năm hoạt động, cơ sở nuôi ong Điệp Quyên đã nhận nhiều bằng khen từ các cấp chính quyền, ghi nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ của gia đình cô trên hành trình bền bỉ lan tỏa hương sắc quê nhà.
![]() |
Bằng khen, chứng nhận khen thưởng được cô Quyên tự hào trưng bày tại một góc nhà (Ảnh: Anh Thư) |
Đến nay, công việc quen thuộc hằng ngày của bà không chỉ gói gọn nơi lán trại hay xưởng đóng chai. Với vai trò của một người tiên phong gầy dựng thương hiệu, bà tích cực mang sản phẩm tham gia vào các hội chợ xúc tiến thương mại, các diễn đàn kết nối cung cầu nông sản trong và ngoài tỉnh. Những chuyến đi ấy với bà không chỉ đơn thuần là để tìm kiếm đầu ra hay bán được vài chai mật, mà đó là cơ hội để người phụ nữ nông thôn ấy trực tiếp kể lại hành trình nhọc nhằn của những thợ ong du mục, lan tỏa cái tâm huyết chắt chiu từng giọt mật “xanh” lành tính đến tận tay người tiêu dùng. Đó là cách bà chủ động đưa sản vật quê hương đi xây dựng một lối sống bền vững cùng cộng đồng, bắt đầu từ những điều giản dị nhất.
![]() |
Gian hàng mật ong Giọt Vàng thu hút đông đảo khách tham quan tại không gian Triển lãm thành tựu đất nước A80 (Ảnh tư liệu do nhân vật cung cấp) |
Đánh giá về mô hình này, ông P.V. Hiển, Giám đốc HTX Dịch vụ Nông nghiệp Hợp Đức, Hà Đông (xã có lượng mật ong hoa vải lớn nhất) cho biết: "Mật ong hoa vải hiện là một trong các sản phẩm tiêu biểu của địa phương. Việc phát triển thương hiệu này giúp hộ dân giảm bớt phụ thuộc vào tiêu thụ vải tươi, có thêm nguồn thu ổn định và hỗ trợ phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp."
Hành trình nâng tầm từ một hộ sản xuất nhỏ lẻ lên sản phẩm OCOP 3 sao và hiện đang tiến tới OCOP 4 sao trong năm 2026 chính là minh chứng cho sức mạnh của tư duy mới. Giờ đây, tại Thanh Hà, chỉ riêng một số nhóm hộ điển hình đã sở hữu hàng nghìn đàn ong, góp mặt vào bức tranh nông nghiệp hiện đại của tỉnh Hải Phòng.
![]() |
Vợ chồng bà Quyên và ông Điệp tự hào giới thiệu về mật ong hoa vải (Ảnh: Anh Thư) |
Rời khỏi những lán trại tạm bợ, "Giọt Vàng” nói riêng và cả mật ong hoa vải Thanh Hà đang tự tin bước vào những thị trường cao cấp. Giá trị của sản vật quê hương không chỉ được xây dựng từ mật ngọt của hoa, mà còn từ tri thức và khát vọng định danh di sản của những người nông dân thời đại mới.






