Hôm đi làm về, nghe con gái nói chuyện với bạn hàng xóm: Nhà Gấu có mấy thùng gạo? Gấu bảo: Nhà tớ có 1 thùng. Con gái: Nhà tớ có 2 thùng. Nhà tớ giàu hơn nhà cậu!
Cái thùng gạo bằng gỗ, tôi kê trong cái phòng nhỏ. Con trai tôi biết được, cái thùng bằng gỗ có tay cầm, nên hay trốn vào trong phòng, mở nắp ra, rồi lấy bơ xúc lên xúc xuống, nghịch. Nó thường chơi trò đó hàng giờ mà không chán.
Ngày xưa, thùng gạo nhà tôi là một cái thùng tôn, do bố gò. Thùng đựng gạo đó, có thể đựng 2-3 thúng gạo một lúc, ăn hai tháng mới hết.
Cũng giống con trai, tôi hay nghịch thùng gạo. Khi thì bổ mít tay dính nhựa, xòa tay vào đó, cho cám gạo nó bám vào nhựa, rửa sạch tay.
Khi thì đi ăn trộm cà chua ương ương gần chín, dúi vào trong thùng để rấm. Cứ chừng mươi phút, lại lẻn vào, moi lên kiểm tra xem nó đã chín chưa.
Nay, nghe chuyện con gái tranh luận với bạn Gấu, xem nhà ai giàu hơn, từ việc có 2 cái thùng đựng gạo, làm tôi chạnh lòng.
Có những bận, tôi bé tí, chỉ nhỉnh hơn cái thùng đựng gạo bằng tôn bố gò, nghiêng chiếc thùng, lấy tay vét sồn sột hạt gạo cuối cùng, mà vẫn không đủ nấu bữa cơm, thế là vác rá đi vay vài bơ, nấu cho đủ bữa.
Chiếc thùng ấy giờ không còn nữa. Vì, có một bận, không hiểu cơn cớ gì nó được trưng dụng để luộc bánh chưng. Đáy thùng mỏng, gặp than lò nóng, thế là cháy cả mảng đít. Và, mẻ bánh chưng năm ấy cũng ám mùi khét lẹt....