Hiện nay cụm từ “mạng xã hội” dường như đã quá phổ biến trong cuộc sống của chúng ta. Cùng với đó là sự phát triển của công nghệ di động smart phone, máy tính bảng cùng nhiều phương tiện khác.
Cụm từ này hầu như xuất hiện mọi lúc, mọi nơi, từ thành thị về nông thôn, mọi thành phần học sinh, sinh viên, công nhân viên văn phòng, các bà nội trợ… người người dùng mạng xã hội. Nó không chỉ được dùng bởi những người trẻ mà đến các cô, các bác cũng dùng mạng xã hội một các thuần thục.
Không ai phủ nhận lợi ích mà mạng xã hội mang lại, nó giúp ta biết được nhiều thông tin hơn, kết nối những người thân quen dù không ở gần nhau… và đó cũng là phương tiện truyền thông, kinh doanh hữu hiệu.
Tuy nhiên, hình như mạng xã hội cũng làm cho con người ta trở nên xa cách nhau hơn ở "đời thực", nó chỉ đúng là kết nối mọi người trên “đời ảo”. Những bạn đã và đang dùng mạng xã hội có đồng ý rằng trong hàng ngàn người mà bạn gọi là “friend” trên mạng xã hội thì quá nửa trong số đó bạn không biết họ là ai không?
Bạn có thấy người ta thường dùng những mỹ từ, hình ảnh đẹp đẽ mà không ít trong số đó đã được chỉnh sửa nhờ công nghệ, nhằm vẽ nên một thế giới ảo rồi ngồi chờ những lượt like ảo hay không?
Đâu đó nơi công cộng hay quán cà phê, bạn bắt gặp hình ảnh vài người ngồi cùng nhau, là bạn của nhau mà không ai nói ai câu nào, mỗi người đều đang đắm mình trong thế dưới ảo của riêng mình trên những chiếc smart phone, ngón tay họ bấm bàn phím, miệng cười tủm tỉm… nhưng hiện thực thì sao?
Con người đang phụ thuộc quá nhiều vào mạng xã hội. |
Tôi đã chứng kiến một gia đình sau bữa cơm tối, người cha thì cầm laptop lên “xã hội” của mình, con gái lớn lên phòng đóng cửa lại và đắm chìm vào xã hội khác. Người con trai nhỏ thì cầm iPad hí hoáy, người mẹ sau khi dọn dẹp muốn tìm một người nói chuyện nhưng không có, đành phải ngồi xem tivi một mình.
Ngày nào cũng như ngày ấy, hiếm lắm tôi mới thấy họ trao đổi với nhau một câu. Kết nối mọi người với nhau là vậy sao?
Tôi còn nhớ khi còn nhỏ, bọn con nít chúng tôi sau giờ học ở trường và học ở nhà thường tụ tập lại chơi đủ trò tinh nghịch, thậm chí còn bị người lớn đánh đòn, trưa nắng còn la ó om xòm, phá làng phá xóm... nhưng bây giờ thật khó để thấy những hình ảnh đó, bọn trẻ đâu rồi?
Nhà ai nấy ở, chúng sinh hoạt quanh quẩn bên iPad, máy tính, tivi… bọn chúng trở nên cục mịch, không muốn giao tiếp cùng ai và có lẽ chúng trở nên ích kỷ hơn thì phải?
Hãy cho ngón tay của bạn được nghỉ ngơi, chắc lúc Thượng đế tạo ta con người thì cũng không nghĩ ngón cái phải làm việc nhiều đến thế. Hãy mở cửa và ra ngoài, hãy tận hưởng những khoảnh khắc thực bên những con người thực đang hiện hữu xung quanh bạn.
Hãy dùng đôi mắt để ngắm mọi người thay vì nhìn chằm chằm vào màn hình, hãy nở nụ cười với những người đang nhìn bạn… đó mới là cuộc sống mà ta đang sống và hãy tô đẹp cuộc sống thật bằng những hành động thực tế. Đừng dành quá nhiều thời gian để tô vẽ cái xã hội mà bạn kết nối với nhiều người nhưng xung quanh lại là căn phòng trống.
Hãy dành thời gian cho gia đình, người thân, bạn bè và tạo dựng các mối quan hệ mới trong thế giới thật các bạn nhé, dù đôi lúc nó không đẹp đẽ như ta mong chờ nhưng cũng là khoảnh khắc thực tế mà ta đã trải qua. Hãy bước ra và tận hưởng cuộc sống nhé.