Mấy hôm trước đi làm về chiều muộn ngang qua Tràng Thi, đỗ sau hàng xe dừng đèn đỏ bên hông viện C thấy có một thanh niên ăn mặc giống người ngoại tỉnh đang đu cây bằng lăng để bẻ cành. Trong đầu chợt văng tục, mắt lườm anh ta với câu hỏi: Ông này làm gì vậy?
Có cành cây trong tay, hắn cắm đầu chạy về ngã tư phía trước và cắm nó xuống một cái hố trên đường để cảnh báo nguy hiểm. Tự nhiên thấy xấu hổ tột cùng, nhìn thấy một nửa sự việc và bắt đầu chửi rủa giống ai đó, dù là trong suy nghĩ. Anh chàng ngoại tỉnh kia đã có hành động tốt bụng đến kỳ lạ, tôi chợt thương cậu em họ, nếu hôm đó trên đường cũng có một cành cây như vậy có lẽ đã không khổ đến thế.
Hà Nội vẫn có hàng trăm cái hố sụt trên đường, những cái cống không nắp đậy, hố công trình và cả những thanh sắt lơ lửng trên đầu. Đó gần như là sự vô tâm bất nhẫn.
Cảm ơn và xin lỗi chàng trai trên phố Tràng Thi.