Ngày 7/10, lực lượng Hamas đã mở cuộc tấn công Israel với quy mô chưa từng có, bắn phá nước này bằng tên lửa và tiến hành xâm nhập qua biên giới trên bộ. Cảnh tàn sát, chết chóc và phá huỷ xảy ra sau đó, với hàng nghìn người chết và hàng nghìn người bị thương ở cả hai phía, bao gồm nhiều dân thường, khi Israel đáp trả bằng lời tuyên chiến toàn diện và bắn phá không ngừng vào Dải Gaza.
Xung đột lẻ tẻ giữa Israel và Palestine vẫn xảy ra thường xuyên, nhưng lần này thì khác, không chỉ vì số lượng nạn nhân quá lớn của cả hai bên chỉ trong vài ngày, mà còn vì cuộc xung đột như vậy có thể châm ngòi cho một cuộc chiến lớn hơn - có thể là cuộc chiến tranh chính thức đầu tiên kể từ năm 1973 với Israel.
Rủi ro là rất lớn, nhưng người ta có thể đặt câu hỏi, chính xác thì nó đã diễn ra như thế nào? Tại sao lại xảy ra vào lúc này? Và nó liên quan như thế nào đến bối cảnh rộng lớn hơn không chỉ của Trung Đông mà còn của thế giới?
Một trong những câu trả lời liên quan đến hai từ: Hiệp định Abraham. Việc Mỹ thúc đẩy tạo ra một biện pháp xoa dịu một chiều, không cân bằng và hiệu quả đối với các hành động của Israel, cùng với nỗ lực sử dụng điều đó để cô lập Iran, đã dẫn đến việc Hamas tính toán rằng cách duy nhất để cứu vãn là phát động một cuộc đấu tranh vũ trang toàn diện. Khi làm như vậy, mục tiêu của phiến quân không phải là tiêu diệt trực tiếp Israel, bởi vì chúng ta phải thừa nhận rằng một kết quả như vậy là không thể xảy ra. Đúng hơn, mục đích của họ là nhằm xoay chuyển làn sóng ngoại giao và chính trị trong khu vực chống lại Israel và Mỹ dưới danh nghĩa một cuộc “thánh chiến” mới.
Các Hiệp định Abraham là một sáng kiến hòa bình được chính quyền Tổng thống Trump khởi xướng vào năm 2020 nhằm tìm cách khiến các nước Arab đơn phương công nhận Nhà nước Israel mà không cần chính Israel đưa ra bất kỳ nhượng bộ nào liên quan đến vấn đề nhà nước Palestine. Thông qua các hiệp định được thúc đẩy bởi đường lối ủng hộ Israel mạnh mẽ của cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo, Mỹ đã thành công trong việc khiến Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Sudan, Maroc và Bahrain mở cửa quan hệ ngoại giao với Israel. Washington đạt được những thành công đó bằng cách đơn phương nhượng bộ với các quốc gia này như một phần của thỏa thuận, chẳng hạn như loại Sudan khỏi danh sách Nhà nước tài trợ khủng bố hoặc công nhận chủ quyền của Maroc đối với Tây Sahara.
Theo nhà phân tích chính trị Timur Fomenko, Hiệp định Abraham không phải là một sáng kiến hòa bình thực sự công bằng vì tất cả những gì chính quyền Mỹ làm là thúc đẩy các nước để đứng về phía Israel và từ bỏ Palestine, thay vì tìm kiếm hòa bình ở một trong những cuộc xung đột sôi sục nhất trong khu vực.
Hơn nữa, mục đích địa chính trị thực sự của hiệp định là tạo điều kiện thuận lợi cho việc cô lập Iran về mặt ngoại giao bằng cách làm suy yếu và chia rẽ phong trào chống chủ nghĩa Phục quốc Do Thái. Nói rộng ra, chiến lược lớn hơn là tạo điều kiện thuận lợi cho quyền bá chủ của Mỹ ở Trung Đông, do mối quan hệ rất chặt chẽ của Israel với Mỹ. Tâm lý phản đối Mỹ trong khu vực luôn đi đôi với sự phản đối Israel, có thể thông qua chủ nghĩa dân tộc Arab (của Syria, Iraq thời nhà lãnh đạo Saddam Hussein, và Ai Cập dưới thời Tổng thống Gamal Abdel Nasser) hoặc chủ nghĩa chính thống Hồi giáo (của Iran, Hezbollah, Hamas).
Mỹ hy vọng rằng, bằng cách cô lập Iran về mặt ngoại giao, áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với nước này và cố gắng buộc Tehran đầu hàng trong các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân, Washington có thể duy trì trật tự của mình ở Trung Đông và duy trì các mối quan hệ an ninh thuận lợi trong khu vực.
Các Hiệp định Abraham, nhằm mục đích này, đã khuyến khích sự xoa dịu của Israel, thay vì đưa ra một thỏa hiệp được cả hai bên chấp nhận nhằm hướng tới giải pháp hai nhà nước. Để thúc đẩy điều này, Mỹ đã vui vẻ cho phép Israel, dưới sự lãnh đạo của ông Netanyahu, liên tục hướng tới “giải pháp một nhà nước” và phớt lờ sự phản kháng của người Palestine.
Tuy nhiên, theo nhà phân tích Timur Fomenko, chiến lược này đã thất bại về nhiều mặt. Thứ nhất, những thay đổi trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu kể từ khi bắt đầu xung đột Nga - Ukraine vào năm 2022, cũng như sự cạnh tranh của Mỹ với Trung Quốc, đã khiến Iran mạnh hơn, vì nước này đã giành được không gian chính trị cho mình để tránh các lệnh trừng phạt và dễ dàng phát triển các năng lực quân sự mà không bị trừng phạt, từ đó tạo cơ hội để hỗ trợ nhiều hơn cho Hamas và Hezbollah. Mỹ vẫn đang sử dụng các chính sách trừng phạt đơn cực về mặt chiến lược.
Thứ hai, Washington dường như đã không tính đến việc những nỗ lực thay đổi hiện trạng theo hướng có lợi cho Israel sẽ dẫn đến phản kháng vũ trang như thế nào vì người Palestine trên thực tế đang bị dồn vào chân tường. Những yếu tố này kết hợp lại sẽ đồng nghĩa với việc mảnh đất màu mỡ cho một cuộc xung đột quân sự thời kỳ đa cực có thể bùng nổ.
Hamas tính toán rằng bằng cách buộc Israel tham gia vào một cuộc chiến tranh toàn diện, họ có thể xé nát Hiệp định Abraham và buộc thế giới Arab quay lại ủng hộ Palestine, từ đó làm suy yếu ảnh hưởng của Mỹ ở Trung Đông và do đó buộc họ phải can dự trực tiếp hơn. Từ đó sẽ thúc đẩy sự cực đoan hóa lớn hơn của người Hồi giáo trên toàn thế giới.
Kết quả cuối cùng sẽ là một cuộc chiến ủy nhiệm với việc Mỹ ủng hộ Israel, trong khi Iran, cùng với các nước khác, ủng hộ Hezbollah và Hamas.
Mặc dù trước đây đã có nhiều trường hợp xảy ra các cuộc chiến tranh ủy nhiệm như vậy, ở Syria hay Yemen, nhưng điểm khác biệt ở đây là cuộc chiến này chống lại chính Israel, do đó, Mỹ không có đặc quyền sử dụng các quốc gia Arab khác để hỗ trợ cho mình. Do đó, người Palestine cũng sẽ tiến hành một cuộc chiến tuyên truyền nhằm tạo ra một thế lưỡng phân “chúng ta và họ” trong khu vực. Điều này cuối cùng có thể sẽ tạo ra một vũng lầy cho Mỹ, nếu tình hình này kéo dài, đặc biệt là khi các nguồn lực quân sự của Washington cũng đang căng thẳng vì cuộc xung đột ở Ukraine.
Nhà phân tích Fomenko cho rằng Hiệp định Abraham là một sai lầm chiến lược của Mỹ, không mang lại hòa bình cho Trung Đông mà là mầm mống gây bất ổn ở khu vực này và dẫn đến cuộc chiến lớn nhất mà Israel tham gia kể từ năm 1973.