Mệnh trời thực ra không khó hiểu lắm! Một đứa trẻ 20 cũng có thể hiểu được, chỉ là có muốn hay không thôi. Ngày xưa các cụ bảo “Ngũ thập tri thiên mệnh” chẳng qua là vì đến tuổi ấy người ta mới chịu chấp nhận không cưỡng mệnh trời nữa. Bởi, hiểu được mệnh trời chỉ đơn giản là biết vui vì được sống.
Lâu rồi, tôi thấy cuộc đời con người ta, suy cho cùng ai cũng như ai thôi, thành cũng thế, mà bại cũng vậy, bảo nặng thì nặng, bảo nhẹ thì nhẹ, khi buông tay bỏ xuống thì chả còn nặng nhẹ gì nữa. Thứ còn lại chỉ là có cảm thấy vui hay không mà thôi.
Sống để mà vui cũng dễ lắm! Khi xưa chẳng có gì, chạy ăn từng bữa vẫn đầy niềm vui. Giờ lắm khi cũng tiền bạc xông xênh mà chẳng thấy vui hơn. Niềm vui, cuối cùng chẳng phải thứ có nhiều điều kiện. Mình muốn vui thì sẽ tự nhiên mà vui, chẳng phải cưỡng cầu. Nhưng mà để luôn vui, luôn có niềm vui, người ta cũng cần một vài thứ. Ví dụ như lòng can đảm và sự tử tế.
Can đảm để không giấu dốt, để vui vẻ học hỏi mọi điều từ cuộc sống, học kinh nghiệm của người già, học sự tự nhiên của con trẻ. Can đảm để không hiếu thắng, không cầu hơn thua, để dễ dàng nhường nhịn.
Tử tế để sống thật với con người của mình, để được ngây thơ, dại khờ, được hồ đồ không cần biết thiên hạ nghĩ gì về mình. Chỉ cần mình thấy đúng với bản thân mình thì mặc nhiên thuận với lẽ đất trời.
Sang tuổi năm mươi rồi. Chờ mãi rồi cũng tới cái tuổi mà mình cho phép mình được sống vui vẻ tự nhiên, bỏ ngoài tai mọi khen chê phù phiếm.