Chiều 18/11, các bị cáo được nói lời sau cùng để chờ HĐXX bước vào nghị án. Bị cáo Nguyễn Thành Tài đã có lời nói sau cùng khiến những người dự khán không khỏi rơi nước mắt. Phóng viên Ngày Nay xin trích đăng nguyên văn lời nói sau cùng của vị cựu cán bộ là Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.
Bị bắt khi bài giảng còn dang dở
Tôi xin được cám ơn HĐXX đã cho phép tôi được nói lời sau cùng. Cho đến giờ phút này, tôi có thể nói thế này, tôi tham gia cách mạng hơn 50 năm. Đúng ra là 55 năm hoạt động, chiến đấu trực tiếp tại chiến trường và công tác cho đến khi về hưu. Dù trải qua giai đoạn vô cùng ác liệt và khó khăn nhất, bản thân tôi và đồng đội của mình chưa bao giờ thoái thác và tôi chưa phạm đến mức nào phải bị kỷ luật.
Trong đó, có 3 đặc điểm mà tôi xin được phát biểu. Đó là, tôi đã từng bị chính quyền Sài Gòn truy nã khi tôi đang hoạt động bí mật tại Sài Gòn. Hai là, ba lần đối diện trước lưỡi hái tử thần khi tôi cầm súng trực tiếp ở chiến trường và đặc biệt là tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn. Ba là, khi về hưu, khi rời chốn quan trường thì tôi rất hạnh phúc.
Tuy nhiên, nó không trọn vẹn là bởi vì sau chiến tranh, gia đình, người thân, bạn bè và những xa hơn nữa dân tộc của mình bị thiệt hại đến. Nhưng dù sao thì tôi cũng có được niềm vui là tôi trở về với một công việc mà tôi rất yêu thích – đó là nghề thầy giáo.
Tôi đã đeo đuổi công việc này suốt thời gian về hưu mặc dù đồng lương rất là ít ỏi, cuộc sống rất là đạm bạc nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc. Bởi lẽ, mình còn có điều kiện và thời gian gần gũi với đồng đội và học hỏi thêm cuộc sống, truyền đạt những kinh nghiệm bằng những kiến thức và kinh nghiệm sống của mình cả thành công và thất bại cho thế hệ sau.
Điều mà tôi không ngờ được và tất cả chúng ta không ngờ được là ngày mai mình sẽ ra sao? Sau hơn 8 năm về hưu với tư cách là người thầy thì tôi bị bắt ở trong tù. Đó là bài học lớn nhất, bài học đúc kết sau một hành trình 50 năm, với gần 47 năm đứng ở trong Đảng. Để rồi, tháng vừa rồi, tôi nhận được kỷ luật của Ban Bí thư Trung ương là khai trừ. Coi như xong tất cả.
Nhưng mà so sánh với cuộc chiến đấu này thì cá nhân cũng đừng mặc cả được cái gì và không được cái gì? Cái lớn nhất là dân tộc mình được cái gì? Chỉ có điều rằng là, tôi bị sốc. Vì ngày 8/12/2018, tôi đã chuẩn bị bài giảng cho một lớp trung và cao cấp; gồm có nhiều vụ phó và nhiều giám đốc sở các tỉnh chuẩn bị thi chuyên viên cao cấp thì tôi bị bắt. Đó là một bi kịch nên tôi rất sốc.
Khi đi ra trại tạm giam ở Hà Nội, tôi cứ suy nghĩ mãi trong những ngày tháng ở trong tù mặc dù khái niệm của chúng ta có vẻ khác biệt lắm, giữa tạm giam và ở tù. Ba năm, cho đến giờ này là 3 năm loanh quanh trong 4 bức tường giam tôi suy nghĩ rằng mình là ai?
Và tại sao bây giờ mình lại ở tù? Sau khi một hành trình mình đã đánh đổi cả hạnh phúc cá nhân để mình đạt được điều kết thúc chiến tranh và dân tộc hòa hợp thống nhất đất nước.
Mẹ tôi vẫn chưa biết tôi ở tù
Tôi xin được phát biểu với HĐXX, tất cả mọi người, tôi hiểu ra rằng, mình không phải là con người toàn vẹn, hoàn mỹ, còn nhiều khuyết điểm, nhiều sai sót trong cuộc sống trong quá trình công tác. Tôi đã hiểu như thế và rút ra bài học như thế.
Tôi khẳng định mình không phải là con người xấu, bản thân tôi không phải là con người cơ hội. Tôi đã đi qua tất cả các trận chiến ác liệt nhất và kể cả đánh đổi với cả sự sống của mình. Và 36 tuổi, tôi đã là Chủ tịch quận và tôi lên Phó chủ tịch này là bằng trí tuệ, bằng ý chí của mình. Tôi đã tự hào rằng trong thời gian quan trường đó, tôi đã vượt qua được cám dỗ của danh lợi và tiền tài.
Ông Nguyễn Thành Tài nói lời sau cùng. |
Tôi sống trong sáng như một người Đảng viên, mặc dù hôm nay tôi không còn là người Đảng viên nữa nhưng tôi vẫn nghĩ mình là người chiến sĩ cộng sản. Vì vậy, tôi muốn nói, tôi không phải phần tử cơ hội, không phải là kẻ xấu mà gây nguy hiểm cho xã hội.
Tôi chỉ có điều trăn trở là mình chưa hoàn thành nghĩa vụ và chưa trọn vẹn. Và chưa trọn vẹn lớn nhất là tôi ân hận. Tôi chưa tròn được chữ hiếu với mẹ của mình. Mặc dù năm nay mẹ của tôi đã 98 tuổi, đã từng đứa 4 đứa con đi tham gia cách mạng và đứa 3 đứa con nằm xuống lòng đất này.
Cho đến giờ phút này, mẹ tôi vẫn chưa biết tôi ở tù. Mẹ tôi nói con 70 tuổi rồi mà còn đi học gì nữa mà đi học. Ở nhà vẫn nói là tôi đi học. Tôi vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ đối với gia đình, đối với con cái. Tôi không để lại được gì cho mấy đứa con. Đặc biệt là những người đồng đội, đồng chí của tôi, những người tôi đã từng chôn cất, đã chứng kiến họ hy sinh, kể cả sự hy sinh không toàn vẹn, chỉ còn một núm tóc và núm thịt.
Tôi có hứa là tôi sống xứng đáng với những gì mà các đồng chí đã nằm xuống nhưng khi mình đã trở thành người tù rồi mình cảm thấy không thực hiện được trọn vẹn điều đó. Tôi không trách móc, oán than, đổ lỗi hoặc vênh váo vì thành tích cống hiến của mình mặc dù mình rất xứng đáng.
Tôi chỉ phát biểu với HĐXX, xin được có một sự công bằng. Và chiều nay, trong lời phát biểu sau cùng của mình, tôi xin với tư cách một là con người; tư cách thứ hai là tư cách của một công dân; tư cách thứ ba là tôi rất muốn là người Đảng viên nhưng vì tôi đã bị khai trừ ra khỏi Đảng sau 47 năm ở trong Đảng.
Cho nên, tôi chỉ còn với tư cách là người lính. Người lính đã đi qua cuộc chiến khốc liệt, tàn khốc nhất, đẫm máu nhất thì tôi chỉ xin một điều, không chỉ cho tôi mà cho nhiều bị cáo ở đây, vốn trước đây họ từng là cấp dưới và là đồng sự của tôi.
Chúng tôi xin HĐXX đối xử một cách công bằng, giải quyết vụ việc một cách toàn diện, khách quan, cụ thể.
Xin cám ơn HĐXX!