Cha mẹ nào mà không muốn con chính trực, trung thực đúng không? Nhưng đôi khi chúng ta vẫn phải nói dối trước mặt con khi từ chối lời mời, rủ của bạn bè, khi trả lời một ai đó mà chúng ta không thể thẳng thắn, thành thật với họ, sợ họ tổn thương, nên chúng ta nói dối.
Còn chưa kể, vì cuộc sống này quá khó khăn, đôi khi ta phải gù lưng để sống, phải quanh co để tránh, phải dối trá để bảo vệ bản thân và gia đình, thậm chí, phải làm sai để có tiền cho con ăn học, cho sinh hoạt gia đình, cho công ăn việc làm.
Ngay cả những thú vui mà hầu hết cha mẹ đều rất thích thú như chụp ảnh con đăng Facebook. Bắt con buông điện thoại xuống, ra ngoài kia vận động cơ thể đi. Rồi chúng ta khư khư chiếc điện thoại, chụp hình con đang chơi, hì hụi tìm câu chữ viết status để lấy thật nhiều like.
Rồi còn cả tá ví dụ khác như dạy con không được nói xấu bạn bè nhưng chính ta lại thị phi về những người xung quanh, thậm chí, những người xa lạ... Chúng ta chứ không phải nền giáo dục nước nhà đã làm ra con cái chúng ta. Chúng ta chứ không phải những đứa bạn xấu của con mới khiến con cái chúng ta hư.
Tôi vẫn bảo lưu quan điểm: Con cái hư là do cha mẹ hỏng. Tôi nhìn hàng ngàn đứa trẻ hư rồi và tất thảy chúng đều được sinh ra bởi những cha mẹ hỏng. Có thể cha mẹ chúng rất hiền lành, công dân tốt nhưng họ hỏng vì họ không đủ kiến thức dạy con, họ phải mưu sinh đến quên cả bản thân họ.
Tôi không trách họ vì ai cũng phải làm lụng để tồn tại nhưng sinh con ra và để con như cây cỏ thì sai rồi. Ít nhất, hãy để con biết trân trọng và xót xa với nỗi vất vả của cha mẹ chứ đừng là cày như trâu hy sinh cuộc đời mình rồi mong đứa trẻ tự nhận ra. Nên tôi không thích những tấm gương bà mẹ quét rác, ăn cơm độn sắn nuôi con đỗ 3 trường đại học. Dù nó truyền cảm hứng cho nhiều người nhưng nó khiến tôi đau lòng.
Nếu tôi là đứa con đó, tôi sẽ từ chối đỗ đại học, tôi sẽ đi làm để đỡ đần cho mẹ. Bởi đại học không phải đũa phép giúp gia đình tôi thoát nghèo. Bao nhiêu cha mẹ cố kiết cho con đỗ đại học nhưng rồi con cái ra trường lương ba cọc ba đồng nuôi thân chẳng đủ, bố mẹ nghèo vẫn hoàn nghèo, thậm chí tệ hại hơn?
Không! Tôi không lên án các bậc cha mẹ đâu. Chúng ta vẫn cứ là những cha mẹ dốc lòng vì con. Chúng ta vẫn xứng đáng để có được một đứa con tốt cho dẫu chúng ta sửa mình không được.
Bởi tôi tin vào vế thứ hai của mình: Đứa trẻ tốt không phải do cha mẹ hoàn hảo. Là do chính đứa trẻ đó tuyệt vời. Một đứa trẻ tốt là do chúng biết lọc lựa điều tốt từ cha mẹ, tha thứ và bao dung cho những lỗi lầm mà cha mẹ phạm phải, biết thương và xót cha mẹ mình. Tin tôi đi, lũ trẻ của chúng ta luôn là vậy.
Những tố chất này luôn mặc định trong mỗi đứa trẻ chờ cha mẹ kích hoạt thôi. Bằng việc TIN vào chúng.
Bằng việc KHUYẾN KHÍCH chúng.
Bằng việc CHIA SẺ nhiều hơn với chúng.
Tâm sự cũng được, tâm thư cũng được, rủ rỉ cũng được… cha mẹ hãy cứ bày biện lòng yêu thương con của mình ra cho con thấy đi.