Chạy tiếp một quãng, mưa càng thêm nặng hạt. Lúc này đã ra khỏi Seaview Road, hai bên đường không còn bờ đất vát nơi chú Tô Trung Phong hạ cánh kỳ diệu năm nào, mở ra trước mắt là những vạt nho đã vươn lên xanh mơn mát. Những hạt mưa màu xanh mở ra đến tận chân trời.
Qua khỏi vùng Aldinga, những luống nho thưa dần rồi biến mất. Khi những đọt nho cuối nhòa đi phía sau kính xe, là hình ảnh nâu tươi của những cánh đồng cỏ mạch hiện ra. Bên trái, bên phải, những luống cỏ mạch được ngả xuống chờ cuốn để lại những gốc đã chớm nhú lên mầm xanh. Lớp màu nâu, kế lớp màu non... miên miên dài.
Mưa đã được một lúc. Bây giờ nước đã đủ để thấm ướt những lớp cỏ mạch đang phơi chờ cuốn. Cỏ mạch đang nỏ dưới những ngày nắng nóng, gặp mưa rào, cả cánh đồng bốc lên một làn hơi ngào ngạt hương cỏ.
Lúc này chỉ muốn dừng xe chạy vào giữa luống cỏ đang bốc hơi mà hít hà, mà ngửa mặt tắm mưa cho đã một buổi chiều.
Đã lâu rồi không có một cơn mưa cho ra hồn. Cũng giống như những cảm xúc, ở chỗ vui quá, buồn đôi khi lại là đặc sản. Cơn mưa rơi xuống vùng nắng mãi, cũng làm hương cỏ bốc lên phủ bát ngát cả cánh đồng.
Những cánh đồng miên viễn ngào ngạt mùi mưa.