Cạnh giường bố tôi có ông “đào hoa chiếu mệnh”, lênh đênh lang đang cả đời đến khi ốm nặng mới mò về để vợ đưa ra Hà Nội chữa. Đêm đêm bà vợ ngủ dưới gầm giường chồng, thằng con ngủ ngoài hành lang. Bà ấy ít nói, hay ngồi cạnh giường cầm tay chồng, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Bà chính xác đến từng phút giờ ăn đêm 2 tiếng/lần, lạch cạch pha sữa hút xi-lanh chậm rãi bơm ống sonde vào cái thân thể như phẳng lỳ dưới lớp chăn mỏng. Bà thấy tôi vụng việc, bảo cứ ngủ đi đến giờ cô cho cả 2 ông ăn một thể.
Mấy đêm trước vợ ông nhà nghỉ sáng chui khỏi gầm giường, đứng lên, chiếc quần vải rách tung toé bởi vết rạch dao lam. Vài triệu cuối cùng giấu kỹ trong túi vải kẹp đũng quần mất sạch, chiếc điện thoại Nokia đen trắng cũng không còn. Bà ngồi ôm mặt khóc nấc thành tiếng, đó là khoản tiền phẫu thuật cho chồng.
Tôi thoáng nghĩ, không biết ông chồng đào hoa nằm kia có nghe thấy tiếng khóc đó hay không?
Đàn ông chỉ cần không há mồm ăn cháo, ư ử rên như mèo trong viện, say bò được về nhà an lành. Thì đó đã là món quà hoành tráng cho người phụ nữ của mình, đừng chờ đến 20-10 hay 8-3 bày tỏ sự thảo mai qua bó hoa mua vội bên lề đường.