Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh hạn chót rút quân theo thỏa thuận hòa bình mà chính quyền Trump đã ký kết với Taliban vào năm ngoái sắp có hiệu lực vào ngày 1/5 tới đây. Một quan chức cấp cao trong chính quyền Biden tiết lộ với hãng thông tấn AP rằng thời hạn rút quân vào tháng 9 là phù hợp và sẽ không bị ảnh hưởng bởi các điều kiện an ninh trong nước.
Mặc dù quyết định của Tổng thống Biden sẽ giữ quân đội Mỹ ở lại Afghanistan thêm 4 tháng so với kế hoạch ban đầu, nhưng sau cùng, nó vẫn sẽ là dấu chấm hết cho cuộc chiến kéo dài suốt hai thập kỷ khiến hơn 2.200 lính Mỹ thiệt mạng, 20.000 người bị thương và tiêu tốn khoảng 1 nghìn tỷ USD.
Mục đích lựa chọn ngày 11/9 của Tổng thống Joe Biden nhằm nhấn mạnh lý do khiến nước Mỹ đổ quân vào Afghanistan: nhằm ngăn chặn tổ chức khủng bố al-Qaeda biến quốc gia Tây Á này thành bàn đạp để tấn công nước Mỹ. Ảnh: AP |
Các quan chức và chỉ huy quân sự đã từng đưa ra những phản đối gay gắt về thời hạn ngày 1/5 của chính quyền Trump, nói rằng việc rút quân của Mỹ nên dựa trên các điều kiện an ninh thực địa ở Afghanistan, bao gồm các cuộc tấn công của Taliban.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết ông Biden đã đưa ra quan điểm về "các bước tiếp theo cần tiến hành tại Afghanistan, bao gồm cả kế hoạch và thời gian rút quân".
Bà Psaki không cung cấp thông tin chi tiết, nhưng cho biết Tổng thống Biden "đã nhất quán trong quan điểm cho rằng sẽ không thể có một giải pháp quân sự nào tại Afghanistan, và quân đội nước Mỹ đã ở đó quá lâu."
Ông Biden cũng sẽ đến thăm Nghĩa trang Quốc gia Arlington "để bày tỏ lòng kính trọng đối với những người đàn ông và phụ nữ dũng cảm đã hy sinh ở Afghanistan."
Theo kế hoạch rút quân của chính quyền Biden, lực lượng duy nhất của Mỹ sẽ tiếp tục ở lại Afghanistan là lực lượng an ninh bảo vệ phái đoàn ngoại giao. Không có con số chính xác về tổng quân số Mỹ ở Afghanistan, nhưng một số quan chức cấp cao đã ngầm thừa nhận rằng con số thực là hơn 2.500 người, trong đó sẽ bao gồm các lực lượng hoạt động đặc biệt với nhiệm vụ bí mật hoặc chống khủng bố, các nhân viên tình báo.
Mốc thời gian mà Tổng thống Biden đưa ra sẽ cho phép Mỹ tiến hành rút quân một cách an toàn và có trật tự hơn, cùng với sự phối hợp của các đồng minh NATO.
Tuy nhiên, không loại trừ khả năng lực lượng Taliban sẽ có những động thái trả đũa nhằm vào các lực lượng của Mỹ ở Afghanistan. Điều này có thể trở thành nguy cơ làm leo thang căng thẳng trở lại, cũng như khoét sau thêm sự chia rẽ chính trị tại Mỹ kể từ khi nước này lún sâu vào “cuộc chiến tranh bất tận” tại Afghanistan.
Phản ứng trái chiều
Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell cho biết: “Việc rút quân khỏi Afghanistan là một sai lầm nghiêm trọng. Đó là sự né tránh khi phải đối mặt với kẻ thù chưa bị tiêu diệt và sự đầu hàng của giới lãnh đạo Mỹ”.
Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Jim Inhofe cũng đánh giá đây là một "quyết định khinh suất và nguy hiểm."
Đa số thành viên đảng Dân chủ đều ủng hộ quyết định này của Tổng thống Biden. Thượng nghị sĩ Jack Reed cho biết thời hạn ngày 1/5 của cựu Tổng thống Donald Trump đã hạn chế các lựa chọn của ông Biden.
“Mỹ cũng có những lợi ích quan trọng trong việc chống lại các cuộc tấn công khủng bố có thể xảy ra tại khu vực này, nhưng cũng cần phải lưu ý đến các điểm nóng khác", ông Reed nói.
Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Tim Kaine cho rằng lực lượng quân đội của Mỹ tại Afghanistan nên được trở về nước và Mỹ phải tập trung tái thiết lại an ninh quốc gia trước những thách thức cấp bách hơn.
Chia sẻ với tạp chí TIME, ông David Sedney - cựu quan chức Lầu Năm Góc dưới thời Tổng thống Barack Obama, gọi đây là một quyết định “ngu ngốc về mặt chiến lược, một thảm hoạ nhân đạo và đáng lên án về mặt đạo đức.
Một quan chức của Afghanistan cho rằng việc chính quyền Mỹ quyết định rút quân vô điều kiện là một cú sốc với chính quyền Tổng thống Ashraf Ghani, cũng như khiến chính quyền Kabul mất đi quân bài thương lượng mang tính đòn bẩy với phiến quân Taliban.
Theo nhận định của tờ Washington Post, việc quyết định rút quân vô điều kiện sau một loạt các nỗ lực ngoại giao trong thời gian ngắn nhưng không đem lại kết của chính quyền Biden đã làm dấy lên những quan ngại.
"Động thái này có thể sẽ làm đảo ngược những tiến bộ cả về kinh tế, chính trị - xã hội mà Mỹ đã chiến đấu để bảo vể trong suốt hai thập kỷ qua tại Afghanistan", theo Ban biên tập tờ Washington Post. "Đây là thảm kịch đối với 39 triệu dân của quốc gia Tây Á khi Mỹ lựa chọn từ bỏ những người dân nơi đây từng hy vọng vào việc xây dựng một nền dân chủ, đảm bảo các quyền cơ bản của con người".
Ngoài ra, việc Mỹ rút toàn bộ lực lượng quân đội nhiều khả năng cũng sẽ tạo điều kiện cho phép tổ chức khủng bố al-Qaeda khôi phục lại các căn cứ của mình ở Afghanistan.
Phát ngôn viên của Taliban Zabihullah Mujahed nói với hãng tin AP rằng lực lượng này đang chờ thông báo chính thức từ phía chính quyền Mỹ để đưa ra phản ứng phù hợp. Taliban trước đó đã đưa ra cảnh báo về "hậu quả" nếu Mỹ gia hạn thời gian rút quân vào ngày 1/5.
Trong một thỏa thuận vào tháng 2 năm 2020 với chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, Taliban đã đồng ý ngừng các cuộc tấn công và tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình với chính phủ Afghanistan, để đổi lấy cam kết của Mỹ về việc rút quân hoàn toàn vào tháng 5 năm 2021.
Trong năm qua, các chỉ huy quân sự và quan chức quốc phòng Mỹ đã nói rằng các cuộc tấn công vào quân đội nước này phần lớn đã chấm dứt, nhưng các cuộc tấn công của Taliban nhắm vào người dân Afghanistan vẫn gia tăng.
Họ cho rằng Taliban đã không đáp ứng các điều kiện của thỏa thuận hòa bình khi tiếp tục tấn công người dân và không cắt đứt hoàn toàn quan hệ với tổ chức chủng bố al-Qaeda và các nhóm cực đoan khác.
Khi nhậm chức vào hồi đầu năm nay, ông Biden đã biết rõ về thời hạn rút quân sắp đến và đã tham khảo ý kiến của các cố vấn an ninh quốc phòng và các đồng minh của mình.
Trong những tuần gần đây, quan điểm của Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày đang bộc lộ rõ hơn. "Sẽ rất khó để đáp ứng thời hạn ngày 1/5", ông cho biết vào hồi tháng 3. "Nếu Mỹ rút quân về nước, việc này sẽ được thực hiện một cách an toàn và có trật tự".