Nghệ nhân cuối cùng của nghề xăm hường

(Ngày Nay) - Hơn 40 năm qua, ông Đặng Văn Tố (67 tuổi, ở phường Thuận Lộc, TP Huế) đã gắn bó với nghề làm thẻ xăm hường, nghề mà tưởng như đã thất truyền từ lâu trên đất Cố đô.
Ông Tố đã gắn bó với nghề xăm hương gần nửa đời người
Ông Tố đã gắn bó với nghề xăm hương gần nửa đời người

Cơ duyên

Chúng tôi tìm đến nhà và gặp ông Tố trong một buổi chiều nắng nhẹ đầu năm, khi ông đang tỉ mỉ khắc từng họa tiết để tạo thành một chiếc xăm hường hoàn chỉnh.

Ông Tố kể, ông đam mê thẻ xăm hường từ khi còn nhỏ. Vào những ngày Tết, mọi người thân trong gia đình ông và hàng xóm lại quay quần chơi trò này. Ông thấy hay hay, thẻ xăm lại rực rỡ nhiều màu khiến ông thích thú và tập khắc lúc rãnh rỗi. Rồi ông làm được một bộ và ai ai cũng khen đẹp. Kể từ đó, ông gắn bó luôn với nghề xăm hường.

Nghệ nhân cuối cùng của nghề xăm hường ảnh 1Ông Tố tỉ mỉ khắc từng họa tiết...

Theo ông Tố, trò chơi này có từ thời nhà Nguyễn. Về sau, chúng phổ biến ra bên ngoài cung, được xem là trò chơi dân gian khi nhiều người dân biết đến. Theo tìm hiểu, đổ xăm hường là trò chơi gieo con xúc xắc (còn gọi là hột tào cáo, hột xí ngầu) để giành những chiếc thẻ khắc chữ màu đỏ, ghi các học vị trong hệ thống khoa cử thời xưa, gồm: tú tài, cử nhân, tiến sĩ, hội nguyên, thám hoa, bảng nhãn và trạng nguyên.

Mỗi bộ xăm hường gồm 63 chiếc thẻ. Thẻ cao nhất là trạng nguyên (1 thẻ), có giá trị là 32 điểm. Tiếp theo là 1 thẻ bảng nhãn và 1 thẻ thám hoa (16 điểm/ thẻ); 4 thẻ hội nguyên (8 điểm/thẻ), 8 thẻ tiến sĩ (4 điểm/thẻ), 16 thẻ cử nhân (2 điểm/thẻ) và 32 thẻ tú tài (1 điểm/thẻ).

Những bộ xăm hường của ông Tố chủ yếu làm bằng gỗ, tre và đặc biệt là xương động vật. Các thẻ sẽ được khắc hình ảnh các ông Trạng, chữ Hán Nôm và nhuộm màu sao cho bắt mắt. Màu đỏ và màu xanh thương là hai màu chính. Sau đó, các thẻ sẽ được mài bóng.

Để các thẻ xăm hường cân đối, đẹp mắt, cách đây chừng 12 năm, ông Tố đã mày mò, tạo nên máy khắc chia tỉ lệ. Theo ông, từ khi có chiếc máy khắc, giai đoạn khắc hình lên thẻ hường thuận tiện hơn. Chính nhờ thế, thẻ hường được khắc chính xác và cân đối, đẹp hơn;  tiến độ làm cũng được nhanh hơn.

Mong muốn truyền nghề

Cách chơi xăm hường khá rắc rối với nhiều luật lệ. Ông Tố cho biết, trò chơi dùng 6 con súc sắc, mỗi con có 6 mặt khắc các dấu chấm theo thứ tự: nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, lục, trong đó mặt nhất và mặt tứ tô màu đỏ (hường), các mặt khác được tô màu đen. Khi chơi, người ta gieo cả 6 con súc sắc vào chiếc tô sứ rồi căn cứ vào các mặt hiện ra để tính điểm để nhận cho mình chiếc thẻ thích hợp. Người chơi có thể là 4, 5 hay 6 người đều được. Và tùy theo số người chơi để định ra các luật như bán trạng, mua trạng và định mức độ ăn thua.

“Trò này không có tính hơn thua mà chủ yếu nhờ may rủi. Vì thế người ta thường chơi nhiều vào những ngày Tết để lấy may đầu năm”, ông Tố nói.

Nghệ nhân cuối cùng của nghề xăm hường ảnh 2Các thẻ xăm hường cân đối, đẹp mắt...

Dù thu nhập không cao, sản phẩm làm ra đòi hỏi tỉ mỉ và lại ít được nhiều người biết, thường cuối năm mới có người mua, thế nhưng đã hơn 40 năm qua, ông Tố chưa bao giờ có ý định từ bỏ nghề và xem đó là món ăn tinh thần không thể thiếu của cuộc đời ông.

“Đây không chỉ là một nghề đơn thuần mà còn là thú vui tao nhã, mang đặc trưng của xứ Huế. Sản phẩm của tôi đã xuất đi nhiều tỉnh trong cả nước, có khi có cả người nước ngoài đến tìm tận nhà để mua”, ông Tố tự hào chia sẻ.

Ông cũng cho biết, trước đây ở đất Cố đô cũng có vài người làm nghề khắc xăm hường, nhưng rồi vì nhiều lí do khác nhau nên họ cũng lần lượt bỏ nghề, chỉ còn ông là quyết đeo bám cho đến tận ngày hôm nay.

Một điều khiến ông trăn trở là muốn có ai đó để truyền lại nghề. “Giờ đây thế hệ trẻ không quan tâm mấy đến nghề truyền thống của cha ông, để kiếm một người trẻ học nghề thật hiếm. Nếu ai học tôi sẵn sàng chỉ dạy ngay. Một mai tôi mà mất rồi thì nghề này chắc sẽ thất truyền. Tiếc lắm, tiếc lắm...”, ông Tố bộc bạch.

Tảng băng lớn nhất thế giới thoát khỏi Nam Cực
Tảng băng lớn nhất thế giới thoát khỏi Nam Cực
(Ngày Nay) - Các hình ảnh vệ tinh mới nhất từ Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cho thấy tảng băng khổng lồ A-23A - hiện là tảng băng lớn nhất thế giới - đã thoát khỏi vòng xoáy đại dương phía bắc quần đảo Nam Orkney và đang trôi dạt về phía đông bắc, hướng tới đảo Nam Georgia, nơi nó được dự đoán sẽ tan vỡ và biến mất hoàn toàn.
Phòng bệnh truyền nhiễm mùa lạnh
Phòng bệnh truyền nhiễm mùa lạnh
(Ngày Nay) - Thời tiết lạnh khiến mọi người, đặc biệt là trẻ nhỏ và các nhóm có nguy cơ cao như người trên 65 tuổi và phụ nữ có thai dễ mắc các bệnh truyền nhiễm. Để chủ động phòng chống các bệnh truyền nhiễm, người dân cần chú ý: che miệng, mũi khi hắt hơi; thường xuyên rửa tay với nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch có cồn; giữ ấm cơ thể…
Hàng nghìn người tham dự đêm nhạc “Bài ca không quên”
Hàng nghìn người tham dự đêm nhạc “Bài ca không quên”
(Ngày Nay) - Tối 22/12, Hòa nhạc và biểu diễn nghệ thuật đặc biệt Bài ca không quên diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM) với nhiều cảm xúc, đưa khán giả trở về những khoảnh khắc lịch sử hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Những sự kiện nổi bật của ngành Y tế TP Hồ Chí Minh năm 2024
Những sự kiện nổi bật của ngành Y tế TP Hồ Chí Minh năm 2024
(Ngày Nay) -  Dịch sởi bùng phát tại TP Hồ Chí Minh, Thực hiện thành công kỹ thuật can thiệp thông tim bào thai, Triển khai Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VneID thay cho sổ khám bệnh… là những sự kiện nổi bật của ngành Y tế TP Hồ Chí Minh năm 2024 được Sở Y tế Thành phố công bố chiều 22/12.
Bức tranh đa sắc trong nội các của chính quyền Trump 2.0
Bức tranh đa sắc trong nội các của chính quyền Trump 2.0
(Ngày Nay) -  Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump gây bất ngờ với danh sách nội các mới đa dạng chưa từng có, từ cựu đảng viên Dân chủ đến các nhà tài phiệt, hé lộ một chiến lược táo bạo cho nhiệm kỳ thứ hai của ông.
Từ năm 2025, trường học được xây cao nhất là 5 tầng
Từ năm 2025, trường học được xây cao nhất là 5 tầng
(Ngày Nay) -  Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư mới bổ sung và điều chỉnh linh hoạt các tiêu chuẩn về diện tích đất, quy mô trường học và tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu, theo hướng phù hợp với thực tế triển khai tại các địa phương.