Lại thêm một vụ hành hung người vô tội chỉ vì “nghi bắt cóc trẻ em” xảy ra ngay tại Hà Nội – nơi mà sự phát triển, văn minh được xếp vị trí hàng đầu cả nước.
Vụ việc được người trong cuộc kể lại một cách đau đớn đến mức khó tin. Họ - 2 người phụ nữ hiền lành đã bị đám đông tấn công, đánh đập không thương tiếc bất chấp những lời van xin, giải thích rằng họ chỉ là những người đi bán tăm từ thiện.
Là một người mẹ, tôi vốn có chung nỗi lo sợ rất mơ hồ trước nạn bắt cóc trẻ em mà trước hết xuất phát từ những tin đồn trên mạng. Tôi vốn dĩ đã muốn “mũ ni che tai”, giả điếc trước những tin tức về các vụ hành hung, đánh đập dã man những người vốn mới chỉ bị nghi ngờ “bắt cóc trẻ em” chỗ này chỗ khác.
Đôi khi, với sự ích kỷ cá nhân, tôi tự nhủ, sự cảnh giác cao độ của nhiều người có thể là sự bảo vệ tốt hơn cho những đứa trẻ, trong đó có con mình trước “nanh vuốt” của bọn bắt cóc, buôn người cũng nên.
Nhưng đến hôm nay, khi thấy hình ảnh 2 người phụ nữ đáng tuổi mẹ mình mang gương mặt phù nề, thâm tím, máu me be bét vì sự tấn công của đám đông hung hãn, chỉ vì họ bị nghi “bắt cóc trẻ em”, tôi bắt đầu thấy sợ.
Tôi sợ vì rất có thể, từ một hành động vô thức nào đó của mình, ví như dừng xe hỏi thăm em bé nào đó đường vào nhà người quen, có thể, tôi cũng bị nghi là “mẹ mìn” và sẽ là nạn nhân của hành động hung hãn ấy.
Cũng giống như tôi, nhiều người bạn tôi gần đây lo lắng “giờ có muốn mang kẹo cho bọn trẻ đáng yêu cũng không dám vì sợ bị no đòn vì tưởng mẹ mìn, bắt cóc trẻ em”.
Thực tế, trong một xã hội mà niềm tin giữa con người với con người ngày càng ít đi; sự nghi kị, đề phòng, hung hãn đến mức man rợ đang ngày càng nảy nở quả là điều quả thực đáng sợ.
Nơi thì 2 thanh niên đi phun thuốc diệt muỗi bị bắt giữ, đánh đập; nơi thì chủ doanh nghiệp đi mua gỗ bị quây giữ, đốt cháy xe ô tô tiền tỷ cũng chỉ vì nghi “thôi miên, bắt cóc trẻ em”; chỗ thì một người tâm thần, một người câm điếc bị bắt trói, dí dao vào cổ đe dọa buộc nhận tội “bắt cóc trẻ em”... Và bây giờ đến lượt 2 người phụ nữ bán tăm tình thương cũng bị đánh đập không thương tiếc cũng chỉ vì sự nghi ngờ vô căn cứ.
Các vụ việc đã không dừng lại ở sự cảnh giác mà đang bị đẩy đi quá xa, ngưỡng cần thiết, gây nguy hiểm tới tính mạng người khác.
Thực ra, chúng ta có quyền cảnh giác và nghi ngờ, có quyền hành động để bảo vệ con em mình khỏi bàn tay của những kẻ bắt cóc, buôn người. Nhưng không có nghĩa mới nghi ngờ là hô hoán đám đông nhảy vào hành hung thừa sống thiếu chết người khác.
Trong một xã hội văn minh, mọi thứ phải được hành xử trên tinh thần “thượng tôn pháp luật”. Dù có là ai, có nhân danh hay viện cớ lý do gì thì cũng không thể hành xử kiểu tự xử vô lý như vậy được.
Và câu hỏi đặt ra là: Sao người dân không thông báo cho chính quyền, công an sở tại mà lại “chuộng” hình thức tự xử?
Liệu có phải niềm tin vào hiệu quả của cơ quan công quyền đang có vấn đề?
Và trong cơn bão thông tin lan tràn trên mạng về “nạn bắt cóc trẻ em” thì cơ quan chức năng có liên quan đã có động thái gì để xác minh, làm rõ thực hư cũng như có động thái cảnh báo, khuyến cáo các hành vi gây nguy hiểm của đám đông?
Hay chăng ngoài những status kêu gọi gần như “vô vọng” và “chìm nghỉm” của một số nhà báo, facebooker có trách nhiệm mà tôi biết thì cơ quan chức năng chẳng hề có động thái nào rõ ràng, cụ thể nào.
Nếu cứ như thế này - không có sự vào cuộc, chủ động của những người có trách nhiệm thì e rằng câu chuyện cứ nghi bắt cóc và “đánh nhầm còn hơn bỏ sót” vẫn cứ tiếp diễn một cách “hồn nhiên”.
Và hậu quả không chỉ là gây thương tích cho người vô tội mà thậm chí sẽ là án mạng cho những người lương thiện chỉ vì “trông hao hao, nhang nhác kẻ bắt cóc trẻ em" - kẻ mà hình hài ra sao cũng không ai biết...
Theo Dân Việt