Nhật Bản tăng cường năng lực phản công

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida khẳng định việc nước này sở hữu năng lực phản công là “cần thiết” để ngăn chặn các vụ tấn công tên lửa từ những quốc gia khác. Ông Kishida cũng tuyên bố Chính phủ sẽ bảo vệ tổ quốc và người dân trước “bước ngoặt lịch sử”.
Máy bay tuần tra Kawasaki P-1 của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản bắn pháo sáng nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Lực lượng tại Vịnh Sagami vào ngày 6/11/2022. Ảnh: Getty Images
Máy bay tuần tra Kawasaki P-1 của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản bắn pháo sáng nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Lực lượng tại Vịnh Sagami vào ngày 6/11/2022. Ảnh: Getty Images

Theo CNN, ngày 16/12, Chính phủ Nhật Bản đã công bố bản kế hoạch an ninh quốc gia mới báo hiệu sự tăng cường quân sự lớn nhất của nước này kể từ Thế chiến II.

Trong một bài phát biểu trên truyền hình ở Tokyo, Thủ tướng Fumio Kishida cho biết Chính phủ Nhật Bản đã phê duyệt ba tài liệu an ninh, gồm bản cập nhật Chiến lược An ninh Quốc gia (NSS), Chiến lược Quốc phòng và Chương trình Quốc phòng Trung hạn, nhằm tăng cường phòng thủ mạng của Nhật Bản, tăng cường an ninh kinh tế và thúc đẩy hợp tác giữa Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) và Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG)...

Thủ tướng Kishida cho biết thêm các biện pháp mới bao gồm những điều khoản cho phép Nhật Bản sở hữu “năng lực phản công” để ngăn chặn các vụ tấn công tên lửa từ những quốc gia khác.

Người đứng đầu Chính phủ Nhật Bản nhấn mạnh việc tăng cường sức mạnh quốc phòng là cần thiết để gia tăng sức mạnh ngoại giao của nước này.

Bên cạnh đó, ông Kishida cũng tuyên bố Chính phủ Nhật Bản sẽ bảo vệ tổ quốc và người dân trước “bước ngoặt lịch sử”, đồng thời cam kết tiếp tục giải thích cho các nước láng giềng về chính sách quốc phòng của Nhật Bản.

Hồi đầu tháng 12/2022, ông Kishida đã chỉ thị cho các bộ trưởng quốc phòng và tài chính đảm bảo ngân sách để tăng ngân sách quốc phòng của Nhật Bản lên 2% GDP hiện tại vào năm 2027.

Theo CNN, với các sáng kiến ​​quốc phòng mới, Nhật Bản đang thể hiện cách giải thích khác với bản hiến pháp thời hậu Thế chiến thứ hai, vốn đặt ra những hạn chế đối với Lực lượng Phòng vệ, theo đó các lực lượng này chỉ được sử dụng đúng với tên gọi là bảo vệ lãnh thổ Nhật Bản.

Mặc dù Nhật Bản được coi là có một trong những quân đội hiện đại và hùng mạnh nhất thế giới, nhưng vũ khí của nước này chỉ được thiết kế để tấn công kẻ thù ở gần các đảo của mình. Nhưng chiến lược phòng thủ mới, mà đài truyền hình nhà nước NHK cho biết hồi đầu tuần này, sẽ cung cấp cho Tokyo vũ khí tầm xa như tên lửa Tomahawk do Mỹ sản xuất, có thể tấn công các căn cứ mà từ đó những đối thủ tiềm tàng như Trung Quốc, Triều Tiên hoặc Nga có thể tấn công lãnh thổ Nhật Bản.

Theo các quan chức của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại của Nhật Bản chỉ có thể tấn công một mục tiêu đang bay tới khi mục tiêu đó ở trong phạm vi khoảng 50 km. Trong khi Trung Quốc có tên lửa có thể phóng từ nhiều loại máy bay chiến đấu từ khoảng cách xa tới 300 km.

Tokyo cho biết bất kỳ vũ khí tầm xa mới nào mà họ có thể mua sẽ không phải là vũ khí “tấn công trước”, mà sẽ chỉ được sử dụng nếu kẻ thù tấn công Nhật Bản trước.

Chiến lược phòng thủ mới của Tokyo đã nhận được sự hoan nghênh từ đồng minh số 1 của họ là Mỹ, quốc gia có hiệp ước phòng thủ chung với Nhật Bản và cam kết bảo vệ lãnh thổ Nhật Bản trước các cuộc tấn công. Mỹ cũng vận hành một số cơ sở quân sự lớn ở Nhật Bản, bao gồm Căn cứ Hải quân Yokosuka, nơi đóng quân của Hạm đội 7.

“Chúng tôi hoan nghênh việc Nhật Bản công bố các tài liệu chiến lược cập nhật… phản ánh cam kết kiên quyết của Nhật Bản trong việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết trong một tuyên bố.

Ông Austin nói: “Chúng tôi ủng hộ quyết định của Nhật Bản về việc được sở hữu các năng lực nhằm tăng cường khả năng răn đe trong khu vực, bao gồm cả khả năng phản công".

Trung Quốc, quốc gia mà Nhật Bản đánh giá là một đối thủ tiềm tàng, đã và đang phát triển lực lượng hải quân và không quân ở các khu vực gần Nhật Bản trong khi tranh chấp chủ quyền quần đảo Điếu Ngư/Senkaku với Tokyo.

Ở phía Tây, Nhật Bản theo dõi chặt quá trình xây dựng kho tên lửa của Triều Tiên. Bình Nhưỡng đã thử tên lửa 34 lần trong năm nay, trong đó có lần đầu tiên sau 5 năm họ bắn một quả bay qua lãnh thổ Nhật Bản vào tháng 10, một hành động mà Thủ tướng Kishida gọi là "thái quá".

Ở phía Bắc, việc Nga xây dựng trên các hòn đảo ở đó kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột tại Ukraine đã làm tăng thêm sự lo ngại ở Tokyo rằng họ có thể cần phải bảo vệ lãnh thổ của mình trước nhiều mối đe dọa cùng một lúc.

Tuy nhiên, trước phạm vi của những thay đổi đối với chính sách quốc phòng của Nhật Bản, đảng đối lập chính của nước này cùng ngày 16/12 cho rằng Thủ tướng Kishida đã không trao đổi rõ về những thay đổi đó với họ.

“Không có thông tin cung cấp, không có lời giải thích và không có cuộc thảo luận nào với công chúng hoặc Quốc hội, mặc dù chúng ta đang quyết định những điều sẽ thay đổi đáng kể chính sách an ninh thời hậu chiến của Nhật Bản", ông Kenta Izumi, người đứng đầu Đảng Dân chủ Lập hiến, lên tiếng tại một cuộc họp báo.

Trong khi đó, khi các báo cáo về việc tăng cường sức mạnh quốc phòng của Nhật Bản xuất hiện trong vài tháng qua, Trung Quốc đã cảnh báo Tokyo về những hậu quả có thể xảy ra nếu họ gia tăng sức mạnh quân sự.

Trong một cuộc họp báo thường kỳ vào đầu tháng 12, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã cáo buộc Nhật Bản “thổi phồng căng thẳng trong khu vực để tìm kiếm những bước đột phá quân sự” và nói rằng Nhật Bản cần “nghiêm túc nhìn lại lịch sử xâm lược của mình, tôn trọng những lo ngại về an ninh của các nước láng giềng châu Á, hành động thận trọng trong lĩnh vực an ninh quân sự, và làm nhiều việc hơn nữa có lợi cho hòa bình và ổn định khu vực.”

Một bài xã luận trên tờ Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc hôm 14/12 đã chỉ trích chính sách an ninh mới của Nhật Bản ngay cả trước khi nó được công bố. "Tín hiệu mà nó phát ra chắc chắn là rất nguy hiểm", bài báo viết, "Chúng tôi khuyên Nhật Bản nên bình tĩnh".

Thủ tướng Phạm Minh Chính với học sinh Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc, Thái Nguyên. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
Thủ tướng: Xây dựng trường học khu vực miền núi, đồng bào dân tộc để gieo chữ, giữ nước
(Ngày Nay) - Ngày 11/1, tại tỉnh Thái Nguyên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công dự án đầu tư cơ sở vật chất cho Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc và các trường dự bị đại học thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo – những công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
VREF 2026: “Định hình chuẩn mực để thị trường BĐS phát triển bền vững”
VREF 2026: “Định hình chuẩn mực để thị trường BĐS phát triển bền vững”
(Ngày Nay) -Tại Diễn đàn Thị trường Bất động sản Việt Nam 2026 - VREF 2026 với chủ đề: “Định hình chuẩn mực để thị trường BĐS phát triển bền vững”, VARS khẳng định: thị trường BĐS Việt Nam đã khép lại năm 2025 với nhiều tín hiệu tích cực, thể hiện qua sự cải thiện rõ nét cả về nguồn cung lẫn thanh khoản.
Liên kết giáo dục tại TP.HCM - Bài 7: Trường ĐH KHXH&NV “treo chứng chỉ, cấp cái gì?”
Liên kết giáo dục tại TP.HCM - Bài 7: Trường ĐH KHXH&NV “treo chứng chỉ, cấp cái gì?”
(Ngày Nay) - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM thời gian qua mở nhiều khoá học bồi dưỡng Phương pháp giảng dạy STEAM, Giá trị sống - Kỹ năng sống cho giáo viên các trường phổ thông, kèm lời giới thiệu sẽ cấp Chứng chỉ cho người học nếu hoàn thành tối thiểu 80% - 90% thời lượng.
NSƯT Lê Trung Thảo đảm nhận vai trò “3 trong 1” khi là tác giả, đạo diễn và diễn viên chính của vở diễn - Ảnh: Minh Khang
Lòng tự tôn dân tộc trong vở cải lương "Lưu vong - Khí tiết một trung thần"
(Ngày Nay) -Tối 10/1, Đoàn 1 Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang và NSƯT Lê Trung Thảo tái diễn vở cải lương lịch sử "Lưu vong - Khí tiết một trung thần" - tác phẩm mà Trung Thảo đảm nhận cả 3 vai trò tác giả - đạo diễn - diễn viên chính, từng gây ấn tượng tại Liên hoan Cải lương toàn quốc 2024 ở Cần Thơ.
 Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tham vọng ở Mỹ Latinh của chính quyền Trump
(Ngày Nay) - Từ cảnh báo can thiệp quân sự, gây áp lực kinh tế đến thao túng chính trường, chiến lược của chính quyền Trump đang đẩy 3 quốc gia Mỹ Latinh khác vào thế khó giữa bảo vệ chủ quyền và phụ thuộc kinh tế Mỹ.