Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày nhiều chị em phụ nữ thích thú vì được tôn vinh, được mè nheo đòi quà, tặng hoa, được cưng chiều như nữ hoàng, thì với cánh mày râu, đây có lẽ là một trong những ngày đau khổ.
Những anh chàng "trốn" quà ngày 8/3, cố tình lờ đi chuyện quà cáp cho bạn gái hay vợ thì chẳng tính rồi, nhưng với một anh chàng đích thực, 24 giờ hôm ấy quả thực là... bi kịch.
NHẬT KÝ BI BỊCH NGÀY 8/3 CỦA TUI - MỘT ANH CHÀNG ĐÍCH THỰC
Các đồng chí ạ, "cơn bão đòi quà" có thể chẳng đến muộn như các đồng chí mong đợi đâu. Nó có thể ập đến giữa đêm, ngay khi đồng hồ vừa thông báo đã qua ngày mới đấy! Có thể, Gấu không nói thẳng với các anh đâu, nhưng chỉ cần một lời nhắn ngọt ngào bất thường cũng đủ để nhắc: ngày 8/3 đã khởi động rồi!
Dù tui cố lờ đi, nhưng phụ nữ thì chẳng bao giờ quên ngày 8/3 là ngày gì đâu!
Đối phó với các "yêu nữ đòi quà" ư ? Đó là cửa ải thứ hai thôi nhé. Các anh chàng nên hiểu, người đầu tiên cần được chăm sóc, quan tâm hơn cả chính là người phụ nữ đầu tiên của cuộc đời mình, người đã đưa mình đến với thế giới: mẹ.
Nhưng hãy coi chừng, đừng tưởng có phong bì dày ghi dăm ba chữ nịnh nọt là đủ với mẹ nhé, sóng gió còn đợi ở phía sau.
Anh chàng đích thực không bao giờ quên quà cho mẹ trong ngày 8/3.
Trên đường đến cơ quan, chúng ta sẽ phải đi qua những trùng điệp sóng gió khi chọn quà mua cho các cô nàng đồng nghiệp. Một bông hoa cho mỗi cô nàng thôi cũng có thể khiến anh em lép ví ngay tức khắc.
Chớ dại mà mặc cả hay phàn nàn rằng hoa đắt, hoa không đẹp với những cô gái đang đứng trong quầy hoa, vì thể nào, các anh cũng bị mắng cho một trận với đủ lý do, nào là không ga-lăng (ô hay, chả nhẽ để các cô "chém" thì là ga-lăng?), nào là ky bo (mẹ tui bảo, ngày thường có khi vài chục nghìn có cả bó hồng to đấy các cô ạ), nào là đàn ông ai lại đi mặc cả với phụ nữ (tui tưởng các cô thích bình đẳng mà nhỉ? Phụ nữ mặc cả được, sao tui thì không?)...
Lóng ngóng vì không nắm được giá cả thị trường, việc chọn hoa, mua quà cho các nữ đồng nghiệp không chỉ khiến anh em đau đầu, mà còn đau cả ví nữa!
Mò đến cơ quan (sao 8/3 năm nay lại rơi vào ngày làm việc cơ chứ, tui hận!), biết trước là các "yêu nữ" sẽ vây vào đòi quà mà! Lạy các má! Các má nhòm lại ngày trên tờ lịch coi, có ai ghi 8/3 là "ngày quốc tế đòi quà" hay "ngày phụ nữ được phép mè nheo bất cứ ai là đàn ông" không?
Đã vậy còn có trò so sánh: Sếp tặng bọn em cái này, phòng bên kia các anh con trai tổ chức cái kia! (Các mẹ sang bên đó mà làm nhé!) Chưa bao giờ tui thấy "ân hận" vì mình là trai thẳng như hôm nay!
Hôm nay sao tự dưng các cô nhớ tên tui, gọi ngọt xớt vậy ta?
Mà hoa ban sáng cũng chưa đủ đâu các anh. Bữa trưa, thể nào các cô nàng cũng gợi ý rủ đi ăn cùng. Trời ơi, tui đâu dại, tui đâu phải cái ATM công cộng đâu các má? Nhưng đằng nào cũng chẳng trốn được với các "bà" ấy đâu.
Tui chẳng muốn 8/3 năm nay những năm sau, tên tui sẽ trở thành "huyền thoại của ngày mai", thế nên, đã không thể "bung lụa" mời các nàng cơ quan bữa trưa thịnh soạn như các nàng muốn, tui đành ngậm ngùi mời đồ ăn vặt, sinh tố, sữa chua các kiểu con đà điểu.
Các anh em đừng dại đi ăn trưa với đồng nghiệp vào ngày 8/3 nhé, mời nước uống là được rồi!
Chống chọi với "cơn bão" được 8 tiếng ở cơ quan chưa là gì các anh ạ, đó mới là bão cấp 5, cấp 6 thôi, "bão" từ nàng người yêu mới là bão cấp 10, giật cấp 11 nhé, không cẩn thận là thành "sóng thần" như chơi!
Hic, chưa bao giờ như lúc này, mong ngày làm việc kéo dài thêm... vài chục tiếng nữa!
Mất thêm một mớ tiền mua bó hoa hoành tráng cho Gấu (cứ tưởng hoa buổi chiều rẻ hơn, tan làm về tui mới lóc cóc đi mua, ai ngờ... số nhọ), luồn lách các kiểu trong dòng đường đông nghẹt mới tới được nhà nàng (sau thiên hạ rỗi hơi đi chơi nhiều thế nhỉ?), Gấu mẹ ra mở cửa.
Ôi mẹ ơi, lúc đó tui muốn độn thổ luôn, không thể nhớ là Gấu mẹ cũng là phụ nữ, cũng phải tặng quà ngày 8/3. Thôi thì, đưa cho bác bó hoa dự định tặng Gấu, coi như tặng chung cho cả nhà vậy. Nghi lắm, lát thể nào tui cũng bị Gấu cấu tím người vì tội không có gì cho nàng đây (đắng lòng phận trai, nhưng có tí an ủi là Gấu mẹ sẽ thấy tui thật ga-lăng với bà, há há).
Anh em nhớ rút kinh nghiệm, nhẩm tính trước số lượng phụ nữ sẽ gặp trong ngày 8/3 để chuẩn bị hoa cho chu đáo nhé!
Có anh nào đã từng bị nguyên đám bạn F.A của Gấu "úp sọt", bu theo hết chỗ này đến chỗ khác trong ngày 8/3 chưa? Nhìn thấy cả nhóm đợi sẵn, tui chỉ ước mình có thuật "độn thổ" hay "khinh công" gì đó để biến mất khỏi tầm mắt các bà "kỳ đà" này.
Ừ thì các bả không có người yêu, không có anh em trai nên muốn đi cùng Gấu cho vui, nhưng tui đâu có nhu cầu làm soái ca gì gì của cả đám đâu trời! May mà tui mới đi rút tiền lương bữa trước, định mua cặp loa nghe nhạc nhưng chưa mua, chứ không chắc mang nhục với Gấu rồi!
Không chỉ gây "bão" một mình, Gấu của tui còn kéo theo cả đám "áp thấp nhiệt đới", "gió mùa", "mưa đá" đi kèm nữa!
Tưởng thoát nạn rồi, về đến nhà, tui mới biết bão ngày 8/3 chưa xa. Sáng, tui đã nghiêm túc biếu mẹ một khoản tiền kha khá, chúc mừng mẹ đầu tiên; nhưng không ăn sáng, cũng không ăn tối ở nhà, lò dò lên Facebook lại thấy Gấu up ảnh khoe tui tặng hoa cho Gấu mẹ, đưa Gấu và đám bạn gái đi ăn (qua vụ này chắc phải block nick mẹ quá), mẹ đã "nóng trong người" rồi.
Đã vậy, bố tui tiếc tiền chẳng mua hoa cho mẹ, thế là, vừa thò mặt về, tui đã bị "sạc" cho một trận tơi bời khói lửa (trời ơi, lỗi ai nấy chịu chứ nhỉ, giờ cha làm con phải chịu lây là sao, là sao?).
Trai thẳng như tui phải sống sao mới vừa lòng tất thảy?
Tui thề, đêm 8/3, sau khi vượt qua muôn trùng bão tố, cả người mỏi nhừ, ví tiền tan nát, tui tự thấy trai thẳng như mình khổ quá! May mà cả năm mới có một ngày 8/3, không chắc tui chết quá! Kiếp sau, tui muốn làm đàn bà, trời ạ!
Theo Tri thức trẻ