Những câu hỏi khiến người mẹ già suy sụp, nặng trĩu như chiếc áo khoác và đôi ủng mùa đông mà bà Nadiya vẫn mặc để chống chọi với cái lạnh. Tại sao con trai bà Vadym lại đến Bucha, nơi mà quân đội Nga tỏ ra khắc nghiệt hơn lực lượng từng hiện diện tại ngôi làng của họ? Ai đã bắn Vadym khi anh lái xe trên đường Yablunska, nơi có rất nhiều thi thể được tìm thấy? Và tại sao con trai bà lại mất một ngày trước khi quân Nga rút đi?
Giờ đây, Vadym, 48 tuổi, đang ở trong một chiếc túi đen trên một chiếc xe tải đông lạnh. Sau khi bà Nadiya nhận được tin báo con trài mình đã được tìm thấy và chôn cất bởi những người lạ ở Bucha, bà đã dành hơn một tuần để cố gắng đưa con trai mình trở về quê.
Bà Nadiya nằm trong số nhiều người già bị bỏ lại hoặc chọn ở lại khi hàng triệu người Ukraine chạy sang phía bên kia biên giới hoặc đến các vùng khác của đất nước. Họ là những người đầu tiên được nhìn thấy trên những con phố vắng sau khi người Nga rút khỏi các khu vực xung quanh thủ đô Kyiv.
Một số người, như bà Nadiya, sống sót sau cuộc chiến tồi tệ nhất chỉ để nhận ra rằng chiến tranh đã cướp đi con cái của họ.
![]() |
Bà Nadiya ngồi bên cạnh túi đựng thi thể của con trai Vadym. Ảnh: AP |
Lần cuối bà gặp con trai là vào ngày 30/3, khi đó Vadym đang tập đi bộ sau khi vượt qua một cơn đột quỵ. Bà cho rằng Vadym đã cố gắng lái xe ra khỏi làng để bắt sóng di động và gọi điện cho con trai nhằm chúc mừng sinh nhật.
Hơn một tuần sau, bà tìm thấy ngôi mộ tạm của Vadym với sự giúp đỡ của một người lạ trùng tên và tuổi với con trai bà. Ngày hôm sau, bà Nadiya phát hiện ra chiếc túi đựng thi thể của Vadym tại một nghĩa trang ở Bucha. Con trai bà luôn nổi bật với chiều cao ngoại cỡ. Lo lắng các túi xác bị lẫn, bà tìm một chiếc khăn và buộc đánh dấu.
Người mẹ già đang tuyệt vọng tìm kiếm một quan chức để nhanh chóng tiến hành quá trình kiểm tra thi thể con trai mình và cung cấp giấy chứng tử. Một khi giấy tờ xong xuôi, bà Nadiya sẽ phải lo tìm một chiếc quan tài, vốn có giá tương đương 1 tháng lương hưu của bà (khoảng hơn 2 triệu đồng).
Thế nhưng kể từ khi chiến tranh nổ ra, bà Nadiya cùng nhiều người cao tuổi khác đã bị cắt khoản trợ cấp này. Để sinh sống, bà tìm cách bán những loại rau củ trong vườn. Chiếc điện thoại cũ của bà dần cạn pin, trong khi bà cũng không nhớ số điện thoại của mình.
Bà Nadiya có một người con trai khác, nhỏ hơn Vadym 2 tuổi và hiện đang thất nghiệp. Cuộc sống của họ không hề dễ dàng.
“Tôi muốn bỏ đi đâu đó để vơi bớt cảm giác bế tắc”, bà Nadiya ngồi trong nhà mình và nhìn ra ngoài.
Bà nhớ lại rằng, khi truyền hình vẫn còn xem được, các bản tin phát cảnh nhiều người dân Ukraine chạy trốn khỏi chiến tranh. Bà cảm thấy lo lắng cho họ. Họ sẽ đi đâu? Họ sẽ ngủ ở đâu? Họ sẽ ăn gì? Họ sẽ làm lại cuộc đời một lần nữa như thế nào?
“Tôi cảm thấy rất tiếc cho họ", bà Nadiya nói. "Giờ tôi đang kẹt trong tình huống tương tự. Có một nỗi mất mát trong lòng tôi. Tôi thậm chí không biết làm thế nào để mô tả tâm trạng hiện giờ.”
![]() |
Bà Nadiya đứng bên một chiếc xe tải chở các thi thể. Ảnh: AP |
Giống như nhiều người Ukraine cùng tuổi, bà làm việc mà không dành thời gian cho bản thân, quyết tâm mang đến cho con cái một nền giáo dục và một cuộc sống tốt hơn mình. “Đó là kế hoạch của tôi. Làm thế nào để tôi lập kế hoạch mới nếu một trong những con trai của tôi đang nằm trong nhà xác ở Bucha?".
Vào thứ Năm, bà Nadiya lại đợi bên ngoài nhà xác Bucha. Sau một ngày dài nữa mà không có tiến triển, bà đặt mình xuống một chiếc ghế dài dưới ánh nắng mặt trời. “Tôi thích ngồi tận hưởng thời tiết đẹp. Giờ tôi sẽ về nhà. Ngày hôm sau tôi sẽ lại đến."
Tại một nghĩa trang, hai người phụ nữ đứng bật dậy khi thấy một chiếc xe tang khác đang tiến vào. Cả hai người, Neonyla và Helena, làm nghề hát trong đám tang. Họ đã phải hát 10 lần kể từ khi quân đội Nga rút lui. “Nỗi đau lớn nhất đối với một người mẹ là mất đi con trai mình. Không có từ nào để mô tả nó", bà Neonyla nói.
Giống như bà Nadiya, họ đã không bỏ chạy khi quân đội Nga tiến vào làng. Đây là quê hương của chúng tôi, họ nói vậy.
Cặp đôi này cùng với vị linh mục đang hoàn tất buổi lễ an táng. “Thế là xong,” một người đắp mộ nói khi vị linh mục kết thúc buổi lễ.
Một người đàn ông khác với cây bút mực vàng đã viết những thông tin cơ bản trên một cây thánh giá tạm thời. Nó dành cho một người phụ nữ đã thiệt mạng vì bị pháo kích khi đang nấu ăn bên ngoài. Bà qua đời ở tuổi 69.
Phía xa, một dãy mộ trống vẫn đang nằm chờ.