Những đứa trẻ bị bỏ lại

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Ở vùng nông thôn Trung Quốc, các bậc cha mẹ vẫn đang phải đưa ra quyết định đau lòng là sống xa con cái để chuyển tới thành phố tìm việc, dù trước đó họ cũng từng là những đứa trẻ bị bỏ lại.
Những đứa trẻ bị bỏ lại

Fang Tiantian vẫn nhớ lại nỗi đau mà cô cảm nhận khi còn nhỏ khi cha mẹ gấp gáp gói ghém đồ đạc trước khi bỏ cô lại ở một ngôi làng ở tỉnh Quý Châu.

Chỉ khi ở tuổi 30, Tiantian mới thấu hiểu cảm giác của cha mẹ mình. Vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước, vùng quê Quý Châu rất khốn khó và con đường duy nhất để thoát nghèo đó là lên thành phố tìm việc.

Nhưng những tổn thương mà Tiantian trải qua vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Sống với ông bà ngoại già yếu, Tiantian phải tự học cách trưởng thành. Cô sống ngày một khép kín và tự giải quyết các vấn đề của bản thân.

“Khi có kinh lần đầu tiên, tôi còn tưởng rằng mình sắp chết", Tiantian nhớ lại.

Hơn 20 năm sau, Tiantian lại tiếp bước cha mẹ cô. Ngay sau khi sinh con, cô và chồng quay trở lại công việc của họ ở Thượng Hải, để lại đứa con gái nhỏ của họ ở Quý Châu, cách đó hơn 2.000 cây số.

Những đứa trẻ bị bỏ lại ảnh 1

Một bé gái sống xa cha mẹ ở vùng quê nghèo của tỉnh Quý Châu.

Câu chuyện của Tiantian cũng xảy ra với hàng triệu đứa trẻ khác tại Trung Quốc. Nhiều thập kỷ sau khi làn sóng di cư ồ ạt đầu tiên của Trung Quốc bắt đầu vào những năm 90, sự kết hợp của các rào cản kinh tế và chính sách nhập cư vẫn khiến nhiều người lao động không thể đưa con cái của họ lên thành phố.

Kết quả là hàng triệu cha mẹ phải sống xa con và xu hướng này đang chuyển sang thế hệ thứ hai. Các chuyên gia tâm lý dự đoán vết sẹo tâm lý của hàng triệu người Trung Quốc sẽ khó có thể lành lại.

Mặc dù số trẻ em bị bỏ lại đã giảm trong những năm gần đây, nhưng con số này vẫn còn rất lớn. Tính đến tháng 8 năm 2018, chỉ có dưới 7 triệu trẻ vị thành niên đang sống ở một nơi khác với cả cha và mẹ của chúng, giảm so với con số 9 triệu vào năm 2016, theo Bộ Dân sự Trung Quốc. Còn hàng triệu hoặc chục triệu trẻ em sống xa cha mẹ, mặc dù chính phủ Trung Quốc không còn phân loại những đứa trẻ này là bị bỏ rơi nữa.

Phó Giáo sư Lü Lidan từ Đại học Nhân dân Trung Quốc, cho biết: “Những đứa trẻ bị bỏ lại đang chiếm một số không nhỏ trong xã hội".

Đối với nhiều người lao động nhập cư, chính sách đăng ký hộ khẩu của Trung Quốc vẫn là một trở ngại không thể vượt qua khiến họ không thể đưa gia đình lên thành phố. Mặc dù người ở nông thôn được tự do chuyển đến các khu vực thành thị, nhưng họ không được xếp vào diện thường trú.

Những đứa trẻ bị bỏ lại ảnh 2

Một cậu bé xem TV một mình ở nhà ở tỉnh Quý Châu.

Điều này hạn chế khả năng tiếp cận một loạt các dịch vụ công quan trọng, bao gồm giáo dục, chăm sóc sức khỏe và nhà ở.

“Người lao động nhập cư không thể kiếm đủ tiền để trang trải chi phí cơ bản nếu không được hỗ trợ, vì vậy con cái của họ phải ở quê”, phó giáo sư Lü chỉ ra. "Những người cố gắng bám trụ ở thành phố,cuối cùng chỉ là vẫn chỉ những người nghèo".

Ở một số vùng, gia đình ly tán đã trở thành một thực tại phổ biến, với việc cha mẹ và con cái không còn coi việc sống xa nhau là điều bất thường.

Tiantian mô tả cuộc sống của cô ấy là “điển hình” của một đứa trẻ ở vùng Quý Châu. Sau khi bỏ học sớm, cô chuyển đến Thượng Hải năm 16 tuổi để làm việc tại một thẩm mỹ viện. Cô trở về quê hương vào đầu những năm 20 tuổi để kết hôn và sinh con gái, nhưng lại ra đi khi con gái cô vừa tròn 2 tuổi.

Vào thời điểm đó, Tiantian chưa bao giờ nghĩ đến việc ở cùng con ở Quý Châu. Bất chấp tuổi thơ bất hạnh của mình, cô cảm thấy việc rời nhà đi làm là điều hiển nhiên.

“Hầu hết tất cả mọi người trong cửa hàng làm đẹp của tôi đều được nuôi dạy bởi ông bà. Cha mẹ chúng tôi khi về già lại tiếp tục nhận nhiệm vụ chăm sóc cháu nhỏ", Tiantian nói.

Các nhà tâm lý chỉ ra rằng trẻ nhỏ dù sớm nhận thức được hoàn cảnh tới thế nào, thì chúng vẫn sẽ có những trải nghiệm tổn thương tâm lý.

Những đứa trẻ bị bỏ lại có cảm xúc tiêu cực và khó giao tiếp hơn đáng kể so với những đứa trẻ sống cùng cha hoặc mẹ. Nhiều trẻ cảm thấy phẫn uất sâu sắc đối với cha mẹ của chúng, với hơn 10% khi được hỏi đã đáp rằng cha mẹ chúng đã chết.

Đối với Tiantian, hồi chuông cảnh tỉnh đến vào năm 2015, khi cô nghe tin 4 đứa trẻ bị bỏ rơi ở vùng nông thôn Quý Châu đã tự tử bằng cách uống thuốc trừ sâu.

Những đứa trẻ bị bỏ lại ảnh 3

Hàng chục triệu trẻ em ở các vùng nông thôn Trung Quốc phải sống tự lập từ nhỏ.

“Khi đó tôi không thể bình tĩnh được nữa. Một đứa trẻ phải tuyệt vọng đến mức nào khi nói rằng cái chết đã là giấc mơ của nó trong nhiều năm? Ngay tối hôm đó, tôi đã phải gọi điện để hỏi xem con cảm thấy như thế nào", Tiantian kể.

Nhiều người ở Trung Quốc cũng phản ứng theo cách tương tự. Vụ việc đã gây ra làn sóng phản đối kịch liệt trên toàn quốc, đẩy hoàn cảnh của những đứa trẻ bị bỏ rơi lên chương trình nghị sự chính trị của Trung Quốc. Vào đầu năm 2016, Quốc vụ viện đã đặt ra mục tiêu “giảm đáng kể” số trẻ em bị bỏ rơi vào năm 2020.

Trong những năm tiếp theo, chính quyền Trung Quốc đã thông qua một loạt cải cách nhằm khuyến khích các gia đình nông thôn ở cùng nhau. Chiến lược “phục hồi nông thôn” đã cố gắng tạo việc làm ở các vùng quê, với việc chính quyền địa phương hỗ trợ những người di cư muốn quay về nhà và khởi nghiệp.

Chính phủ cũng thực hiện những thay đổi mang tính bước ngoặt đối với hệ thống hộ khẩu, yêu cầu các thành phố có dân số từ 1 triệu đến 3 triệu người cho phép người di cư đăng ký thường trú. Các thành phố lớn hơn, đặc biệt là các siêu đô thị như Bắc Kinh và Thượng Hải, vẫn duy trì các rào cản đối với việc đăng ký hộ khẩu, nhưng được cho là tạo điều kiện cho trẻ em nhập cư đi học dễ dàng hơn.

Những nỗ lực này đã đạt được một số thành công. Vào năm 2019, ước tính có khoảng 8,5 triệu lao động nhập cư đã trở về quê, so với 2,4 triệu năm 2015. Những người khác đã quay trở lại các thành phố ở tỉnh nhà của họ, khi các doanh nghiệp có xu hưởng chuyển cơ sở kinh doanh từ các tỉnh duyên hải đắt đỏ tới các tỉnh miền Trung và miền Tây.

Nhưng vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Do sự chênh lệch đáng kể về trình độ phát triển giữa các khu vực của Trung Quốc, GDP bình quân đầu người của Thượng Hải cao gấp ba lần so với Quý Châu, con số này chỉ ra thực tế rằng không phải ai cũng muốn bỏ cả sự nghiệp để về quê.

Việc nuôi dạy con nhỏ ở các thành phố lớn vẫn là một rào cản. Mặc dù nhiều bậc cha mẹ rất cố gắng nhưng họ thường buộc phải gửi con về quê sau khi chúng học xong tiểu học do thiếu các trường trung học công lập.

Mỗi năm, khoảng 70.000 học sinh trung học cơ sở rời các thành phố Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến để trở về vùng nông thôn. Những "đứa trẻ bị trả lại" này hiện chiếm hơn 20% học sinh tại các trường nội trú nông thôn, nơi các em thường dễ bị lạm dụng và bắt nạt.

Ở một số làng, sự ly tán trong các gia đình vẫn là điều bình thường. Liu Yue, giáo viên mẫu giáo ở một vùng nông thông thuộc tỉnh Hà Nam, ước tính rằng cứ 10 học sinh của cô thì có 7 trẻ sống không có cha mẹ bên cạnh.

Mặc dù chồng của Yue và nhiều người hàng xóm của cô cũng đã bỏ lên thành phố, người phụ nữ 27 tuổi này vẫn chưa tính đến chuyện rời đi. Từng là một đứa trẻ bị bỏ rơi, Liu nói rằng cô sẽ không bao giờ để con gái 2 tuổi của mình sống như mình trước đây.

“Một nửa số bạn bè của tôi ở đây sẽ không bỏ rơi con cái của họ, bởi vì tất cả chúng tôi đều biết cảm giác sống xa cha mẹ. Chúng tôi không muốn con mình trải qua điều tương tự", Yue khẳng định.

Yue nói rằng cô có thể dễ dàng biết được học sinh mới có cha mẹ ở nhà hay không. Giống như cô, những đứa trẻ bị bỏ rơi thiếu tự tin, nhưng rất kiên cường và tự chủ.

“Nếu ngã, chúng sẽ không khóc. Chúng nhanh chóng đứng dậy, phủi bụi bẩn rồi đi tiếp”, cô nói. "Tôi như nhìn thấy chính bản thân mình trước đây".

Liu Yue cho biết cô luôn dành nhiều thời gian và tình cảm với các học trò của mình ở trường, bởi đây là những thứ chúng thiếu thốn khi về nhà.

“Tôi hiểu rằng những đứa trẻ bị bỏ rơi cần được giao tiếp và tiếp xúc cơ thể nhiều hơn, vì vậy tôi cố gắng dành cho chúng nhiều cái ôm hơn mỗi ngày", cô chia sẻ.

Theo cô giáo, một điều tốt là công nghệ hiện đại đã giúp các cha mẹ giữ liên lạc với con cái họ dễ dàng hơn, ngay cả khi họ sống cách xa hơn 1.000 cây số. Cô chụp rất nhiều ảnh của các học sinh của mình trong giờ học, chia sẻ chúng với phụ huynh qua ứng dụng WeChat vào mỗi thứ Sáu.

Những đứa trẻ bị bỏ lại ảnh 4

Liu Yue thường xuyên chụp ảnh với các học sinh rồi gửi cho cha mẹ chúng.

Do đó, thế hệ thứ hai của những đứa trẻ bị bỏ rơi có mối quan hệ thân thiết với cha mẹ hơn nhiều so với thế hệ của Liu Yue.

“Bây giờ cha mẹ có thể mua đồ cho con cái của họ trực tuyến và giao đến tận làng, mỗi ngày họ đều gọi điện cho còn mình. Thời trước, hiếm khi tôi được nghe giọng của cha mẹ mình", Yue nói.

Tuy nhiên, những đứa trẻ bị bỏ rơi thời đầu vẫn kém lạc quan hơn. Jiang Nengjie, một nhà làm phim 35 tuổi đến từ tỉnh Hồ Nam, nói về mặt nào đó những đứa trẻ bị bỏ rơi bây giờ còn khó khăn hơn anh ngày trước.

“Tôi 10 tuổi khi mẹ tôi rời đi, và mối quan hệ cha mẹ - con cái của chúng tôi đã được thiết lập. Nhưng những đứa trẻ bây giờ, có khi cha mẹ chúng đã bỏ đi khi con cái chưa tròn 1 tuổi", Nengjie nói.

Những năm gần đây, Jiang Nengjie đã ghi lại cuộc sống của hàng chục gia đình ở làng quê của mình. Không giống như Liu Yue, Nengjie không thấy bằng chứng nào cho thấy những đứa trẻ bị bỏ rơi trước đây ít có khả năng bỏ rơi con cái của mình sau khi họ trưởng thành.

“Những bậc cha mẹ này vẫn không quan tâm đến con cái của họ. Họ nghĩ rằng chỉ cần bọn trẻ có đủ cơm ăn, áo mặc là tốt rồi", nhà làm phim chỉ ra.

Những đứa trẻ bị bỏ lại ảnh 5

Nhà làm phim Jiang Nengjie khi thực hiện dự án quay phim về những đứa trẻ bị bỏ rơi.

Khi còn là một đứa trẻ, anh vẫn nhớ nỗi đau khổ mà mình và các anh chị em cảm nhận bất cứ khi nào mẹ anh rời đi.

“Mọi lần, chúng tôi ăn sáng cùng nhau ở nhà và không ai nói chuyện trong bữa ăn đó. Sau đó, chúng tôi đứng ở cửa, nhìn bà ấy rời đi mà không nói một lời nào. Tôi sẽ không bao giờ bỏ lại các con của mình", Nengjie chia sẻ.

Ở Thượng Hải, Fang Tiantian và chồng cô làm việc quần quật để kiếm tiền. Bà mẹ trẻ làm việc từ 10 giờ sáng đến 11 giờ tối, sáu ngày mỗi tuần, khiến cô ít có thời gian gọi điện cho con gái. Cả gia đình chỉ đoàn tụ mỗi năm một lần, khi thẩm mỹ viện cho Tiantian nghỉ 10 ngày trong dịp Tết Nguyên đán.

“Mỗi lần quay lại, tôi cảm thấy con gái mình đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng chúng tôi cũng ngày càng khó gần hơn", Tiantian nói.

Đại dịch bùng phát khiến Tiantian "mắc kẹt" ở quê nhà 2 tháng, đây cũng là khoảng thời gian cô nhận ra những sự thật về con mà cô không được nghe qua điện thoại.

Cô con gái 9 tuổi của Tiantian đã biết lấy trộm tiền của ông bà và nói dối, cô cũng nhận ra con mình chưa bao giờ được dạy nói không với người lạ.

Tiantian hiểu, nếu không thay đổi cô sẽ mất con mãi mãi. Nhận thấy ngày càng có nhiều đồng hương về quê lập nghiệp bằng cách bán nông sản trực tuyến. Tiantian đã bàn với chồng và quyết định sẽ chuyển hẳn về Quý Châu vào Tết năm nay.

“Trước đây, cha mẹ tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm việc ở thành phố. Nhưng bây giờ chúng tôi có nhiều cách để kiếm tiền tại nhà. Vậy tại sao tôi phải bỏ con gái mình lại?", cô nói.

Theo Sixth Tone
Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Hồ An Phong.
Hội nghị triển khai Chỉ thị 30/CT-TTg: Bước ngoặt quan trọng cho ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam
(Ngày Nay) - Ngày 21 và 22/11/2024, Bộ VH,TT&DL đã tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 29/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Hội nghị được kỳ vọng trở thành bước đột phá, đặt nền tảng cho sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của ngành công nghiệp văn hóa. Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam cũng cử đại diện tham dự hội nghị nhằm học hỏi kinh nghiệm thực tiễn để thúc đẩy công nghiệp văn hóa gắn liền với hợp tác toàn cầu.
Bước tiến đột phá trong dự án xây dựng Bản đồ Tế bào con người
Bước tiến đột phá trong dự án xây dựng Bản đồ Tế bào con người
(Ngày Nay) - Các nhà khoa học quốc tế ngày 20/11 đã công bố bản thiết kế đầu tiên về sự phát triển của hệ xương người, đánh dấu bước tiến quan trọng trong dự án Bản đồ Tế bào con người (Human Cell Atlas), một nỗ lực lớn nhằm tạo ra bản đồ sinh học chi tiết của mọi loại tế bào trong cơ thể người.
Gia Lai : Ngôi cổ tự duy nhất được phong sắc tứ
Gia Lai : Ngôi cổ tự duy nhất được phong sắc tứ
(Ngày Nay) - Gia Lai hiện có hàng trăm ngôi chùa, trong đó có nhiều chùa đã qua trăm năm lịch sử. Nhưng chỉ duy nhất chùa Tân An (đường Nguyễn Thiếp, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) được sự công nhận và ban tặng của hoàng gia nhà Nguyễn, gọi là sắc tứ.
Sắp xếp đơn vị hành chính của 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Sắp xếp đơn vị hành chính của 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
(Ngày Nay) - Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 của 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gồm: An Giang, Đồng Tháp, Hà Nam, Hà Nội, Hà Tĩnh, TP Hồ Chí Minh, Phú Thọ, Sơn La, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Trà Vinh, Vĩnh Phúc, giai đoạn 2023 – 2025.
Đặc sắc chương trình giao lưu "Sắc màu di sản"
Đặc sắc chương trình giao lưu "Sắc màu di sản"
(Ngày Nay) - Tối 21/11, tại hồ Nguyên Phi Ỷ Lan (thành phố Bắc Ninh), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức Chương trình nghệ thuật dân ca trên thuyền và giao lưu các miền di sản chủ đề "Sắc màu di sản".
Phật dạy 5 điều thân kính với làng xóm
Phật dạy 5 điều thân kính với làng xóm
(Ngày Nay) - Mối quan hệ làng xóm cũng có những nhiêu khê và phức tạp, nếu không khéo thì từ thâm tình lại hóa ra giận ghét, thậm chí là oán thù. Cho nên Đức Phật rất tinh tế khi dạy phải thân kính với bà con.
Học cách trân quý từng phút giây còn sống
Học cách trân quý từng phút giây còn sống
(Ngày Nay) - Khi tôi nghe thấy tin có người nào đó vừa mất đi, tin ấy với tôi như tiếng chuông thức tỉnh. Tiếng chuông đó là một lời nhắc nhở sâu sắc về sự mong manh của kiếp người.
Oai nghi của người tu hành
Oai nghi của người tu hành
(Ngày Nay) - Oai nghi cùng với chánh kiến và tịnh giới là ba yếu tố làm nên đạo hạnh - phẩm chất của tu sĩ Phật giáo, như cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu, bậc am tường kinh luật luận đã từng nhấn mạnh.
Tác phẩm có tên “Comedian” của nghệ sĩ người Italy Maurizio Cattelan ra mắt lần đầu năm 2019 tại triển lãm Art Basel ở Miami Beach, đã gây tranh cãi về việc có thể được coi là nghệ thuật hay không. Ảnh: AP
6,2 triệu USD cho quả chuối dán tường
(Ngày Nay) - 6,2 triệu USD là mức giá vừa được trả cho một tác phẩm nghệ thuật gây tranh cãi, một quả chuối tươi dán lên tường bằng băng dính bạc. Tác phẩm được đưa ra trong một cuộc bán đấu giá của Sotheby’s ở New York, Mỹ.