NSND Thanh Ngoan: “Bảo tồn nghệ thuật truyền thống không phải là bảo tồn hiện vật, mà là bảo tồn bằng chính con người”

(Ngày Nay) - Trong bối cảnh công nghệ số và các loại hình giải trí hiện đại phát triển mạnh mẽ, nghệ thuật sân khấu truyền thống Việt Nam đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Trao đổi với Tạp chí Ngày Nay, NSND Thanh Ngoan - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Nghệ thuật Biểu diễn Truyền thống Việt Nam cho rằng bảo tồn không đồng nghĩa với lưu giữ những giá trị quá khứ trong trạng thái “đóng băng”, mà là làm cho nghệ thuật truyền thống tiếp tục sống trong đời sống đương đại. 
NSND Thanh Ngoan
NSND Thanh Ngoan

PV: Theo NSND Thanh Ngoan, trong tương quan với các loại hình nghệ thuật thời kỳ bùng nổ công nghệ và giải trí hiện nay, sân khấu đang ở vị trí nào?

NSND Thanh Ngoan: Tôi đã gắn bó với nghệ thuật truyền thống gần 50 năm và càng chứng kiến quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, tôi càng thấy rõ vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa, nghệ thuật truyền thống. Một đất nước muốn khẳng định bản sắc và vị thế của mình trước thế giới thì phải có nền văn hóa riêng, bởi văn hóa chính là mạch nguồn của dân tộc. Trong dòng chảy ấy, nghệ thuật truyền thống là một phần cốt lõi, là mạch ngầm nuôi dưỡng tâm hồn và bản sắc Việt Nam qua nhiều thế hệ.

Các loại hình nghệ thuật truyền thống như chèo, quan họ, ca trù, xẩm... đều bắt nguồn từ đời sống, từ cội nguồn văn hóa dân tộc. Chúng phản ánh con người Việt Nam, tâm hồn Việt Nam, lối sống và những giá trị mà cha ông đã vun đắp qua hàng nghìn năm lịch sử. Người ta biết đến Việt Nam không chỉ qua cảnh đẹp hay thành tựu phát triển mà còn qua những làn điệu dân ca, những câu ca dao, những giá trị văn hóa được lưu giữ trong nghệ thuật truyền thống. Vì vậy, trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ và các loại hình giải trí hiện đại ngày càng đa dạng, tôi cho rằng nghệ thuật sân khấu truyền thống không hề mất đi vị trí của mình, mà ngược lại càng cần được khẳng định mạnh mẽ hơn.

PV: Theo bà, sự sụt giảm khán giả (nếu có) xuất phát chủ yếu từ thay đổi thị hiếu hay từ chính cách vận hành của sân khấu?

NSND Thanh Ngoan: Một quốc gia muốn phát triển bền vững thì trước hết phải phát triển văn hóa. Điều đó không chỉ đúng với Việt Nam mà còn đúng với mọi quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, dù xã hội có hiện đại đến đâu thì văn hóa và nghệ thuật truyền thống vẫn luôn là gốc rễ. Đó là nền tảng tạo nên bản sắc riêng của mỗi dân tộc.

Trước đây, khi chưa có truyền hình, internet hay mạng xã hội, đời sống giải trí của người dân còn rất hạn chế. Muốn xem một vở diễn, khán giả phải chờ các đoàn nghệ thuật về địa phương biểu diễn. Khi đó, nghệ thuật truyền thống gần như là lựa chọn chủ đạo trong đời sống tinh thần của công chúng. Ngày nay, chỉ với một thiết bị kết nối internet, người trẻ đã có thể tiếp cận gần như mọi sản phẩm văn hóa trên toàn cầu. Họ có quyền lựa chọn nội dung mình yêu thích thay vì chỉ tiếp nhận những gì sẵn có như trước đây.

Vì vậy, tôi cho rằng không thể trách khán giả hay trách giới trẻ khi sự quan tâm dành cho nghệ thuật truyền thống có những thay đổi nhất định. Bên cạnh đó, nguyên nhân cũng không nằm hoàn toàn ở công tác quản lý. Quản lý văn hóa cũng như các lĩnh vực khác luôn phải thay đổi để phù hợp với bối cảnh phát triển của đất nước. Điều quan trọng là cả cơ quan quản lý, những người làm nghề và công chúng đều phải thích ứng với những điều kiện mới.

Vấn đề đặt ra hiện nay không phải là đổ lỗi cho bất kỳ ai, mà là xây dựng chiến lược phù hợp để gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống trong bối cảnh mới. Bên cạnh việc đào tạo nghệ sĩ, chúng ta cũng cần chú trọng đào tạo khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ. Khi công chúng có điều kiện tiếp cận, hiểu và cảm nhận được giá trị của nghệ thuật truyền thống, họ sẽ chủ động tìm đến và đồng hành với nó.

PV: Nhiều nhà hát đang dàn dựng lại tích cổ theo cách kể mới hoặc viết kịch bản phản ánh vấn đề đương đại. Vậy làm thế nào để vừa cải biên làm mới kịch bản cho phù hợp với tư duy của khán giả hiện đại mà không làm mất đi cốt lõi, tinh túy cốt cách của sân khấu truyền thống?

NSND Thanh Ngoan: Có thể nói rằng đây là một trong những thách thức lớn nhất đối với các nhà quản lý văn hóa, đạo diễn, tác giả và những người đang trực tiếp làm nghệ thuật truyền thống hiện nay. Mỗi loại hình nghệ thuật truyền thống đều có những nguyên tắc, đặc trưng và hệ giá trị riêng. Vì vậy, việc làm mới không thể đồng nghĩa với việc phá bỏ những nguyên tắc cốt lõi đó.

Không phải cứ thêm nhiều bài hát hay đưa yếu tố hiện đại vào là có thể tạo nên một sân khấu hay. Một tác phẩm muốn thành công thì từ tác giả, đạo diễn đến ê-kíp dàn dựng đều phải hiểu sâu về loại hình nghệ thuật đó, hiểu ngôn ngữ sân khấu, cấu trúc, làn điệu và mỹ học của nó. Vì vậy, muốn đổi mới trước hết phải hiểu thật rõ mình là ai. Khi hiểu được giá trị cốt lõi của loại hình nghệ thuật, người làm nghề mới biết nên giữ gìn điều gì và có thể sáng tạo ở đâu.

Tất nhiên, trong xu hướng phát triển của công nghiệp văn hóa hiện nay, việc tiếp thu và vận dụng những yếu tố mới là cần thiết. Chúng ta có thể kết hợp nhiều loại hình trong các chương trình nghệ thuật tổng hợp, có thể đổi mới cách dàn dựng, cách tiếp cận khán giả hay ứng dụng công nghệ hiện đại. Tuy nhiên, sự đổi mới đó phải có giới hạn và phải dựa trên nền tảng của loại hình nghệ thuật gốc. Điều quan trọng hơn là làm sao để những tác phẩm nghệ thuật truyền thống vẫn mang hơi thở của thời đại, phản ánh được những vấn đề của cuộc sống hôm nay nhưng vẫn giữ được ngôn ngữ nghệ thuật, tinh thần và cốt cách vốn có của mình. Đó mới là sự đổi mới bền vững.

Tóm lại, chìa khóa nằm ở sự cân bằng. Người làm nghề phải hiểu thật sâu về loại hình nghệ thuật mình theo đuổi, biết vận dụng những phương pháp mới một cách phù hợp để tác phẩm gần gũi hơn với công chúng đương đại. Nhưng dù đổi mới đến đâu thì vẫn phải giữ được bản sắc cốt lõi. Đó là nguyên tắc quan trọng nhất để nghệ thuật truyền thống vừa phát triển, vừa không đánh mất chính mình trong quá trình hội nhập.

PV: Người ta thường nghĩ bảo tồn là giữ lại những gì thuộc về quá khứ, nhưng sân khấu truyền thống bản chất là một loại hình nghệ thuật sống, cần khán giả của thời đại này để tồn tại. Làm thế nào để Trung tâm Bảo tồn Nghệ thuật Biểu diễn Truyền thống Việt Nam không biến thành một “bảo tàng đóng băng” ký ức, mà trở thành một “bệ phóng” giúp nghệ thuật truyền thống đối thoại được với dòng chảy đương đại?

NSND Thanh Ngoan: Bản chất của nghệ thuật biểu diễn là nghệ thuật sống. Nó chỉ thực sự tồn tại khi có người biểu diễn, có người thưởng thức và có sự trao truyền giữa các thế hệ. Vì vậy, điều quan trọng nhất trong bảo tồn nghệ thuật truyền thống không phải là bảo tồn hiện vật, mà là bảo tồn bằng chính con người. Người nghệ sĩ chính là phương tiện chuyển tải những giá trị, kỹ năng, tinh thần và cốt cách của loại hình nghệ thuật đó.

Chúng ta hoàn toàn có thể ghi hình, ghi âm, xuất bản sách hay xây dựng kho tư liệu số để lưu giữ các giá trị truyền thống. Những công việc đó rất cần thiết. Tuy nhiên, tư liệu chỉ có thể lưu lại một phần. Một động tác múa, một làn điệu chèo hay một kỹ thuật biểu diễn tinh tế không phải lúc nào cũng có thể truyền tải đầy đủ qua sách vở hay video. Những giá trị ấy chỉ được gìn giữ trọn vẹn khi có những nghệ sĩ trực tiếp thực hành, biểu diễn và truyền dạy.

Đó cũng là lý do Trung tâm Bảo tồn Nghệ thuật Biểu diễn Truyền thống Việt Nam không chỉ tập trung vào nghiên cứu mà còn tổ chức các chương trình biểu diễn, các sân chơi giao lưu, các lớp truyền dạy và nhiều hoạt động kết nối cộng đồng. Chúng tôi không chỉ hướng đến nghệ sĩ chuyên nghiệp mà còn khuyến khích tất cả những người yêu nghệ thuật truyền thống tham gia. Bởi thực tế cho thấy, nhiều loại hình như chèo, ca trù hay xẩm vốn được hình thành và nuôi dưỡng từ chính đời sống dân gian trước khi được đưa vào trường lớp đào tạo chuyên nghiệp.

Một trung tâm bảo tồn cũng không nên chỉ là nơi lưu giữ ký ức, mà phải là nơi khơi dậy tình yêu, truyền cảm hứng và tạo ra những thế hệ kế cận. Chúng tôi hông thể đào tạo tất cả mọi người trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp, nhưng có thể giúp họ hiểu hơn về nghệ thuật truyền thống, biết những giá trị căn bản của loại hình mình yêu thích và từ đó trở thành những người gìn giữ văn hóa theo cách riêng của mình.

PV: Hiện nay các đơn vị nghệ thuật chú trọng đẩy mạnh truyền thông, kết hợp với các dự án của người trẻ đưa sân khấu lên không gian số. Bà đánh giá như thế nào về hiệu quả của cách làm này trong việc tiếp cận khán giả?

NSND Thanh Ngoan: Việc các đơn vị nghệ thuật đẩy mạnh truyền thông và kết hợp với những dự án của người trẻ để đưa sân khấu truyền thống lên không gian số là một hướng đi rất cần thiết. Bởi thực tế, truyền thông của nghệ thuật truyền thống từ trước đến nay vẫn còn yếu, cả về cách làm lẫn nguồn lực đầu tư.

Nghệ sĩ truyền thống phần lớn được đào tạo chuyên môn biểu diễn, còn kỹ năng truyền thông, quảng bá hay xây dựng hình ảnh lại không phải thế mạnh của họ.

Trong khi đó, ở các ngành công nghiệp giải trí hiện đại, truyền thông được xem là yếu tố sống còn và thường chiếm tỷ trọng đầu tư rất lớn.

Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi không chỉ nằm ở truyền thông. Điều quan trọng hơn là phải xây dựng được nhu cầu thưởng thức trong công chúng. Nếu khán giả không hiểu chèo là gì, không biết giá trị của tuồng, cải lương hay các loại hình nghệ thuật truyền thống khác thì dù truyền thông mạnh đến đâu cũng khó tạo ra sức lan tỏa bền vững. Nói cách khác, truyền thông phải đi cùng với quá trình giáo dục thẩm mỹ, đào tạo khán giả và nâng cao nhận thức về giá trị văn hóa dân tộc.

PV: Bà có lời nhắn nhủ gì tới những nghệ sĩ trẻ để họ tự tin sống được bằng nghề và đưa nghệ thuật Việt ra thế giới?

NSND Thanh Ngoan: Tôi luôn nói với các bạn trẻ rằng, trước khi nghĩ đến việc thành công hay sống được bằng nghề, điều đầu tiên phải có là đam mê. Bất kỳ nghề nghiệp nào cũng cần đam mê, nhưng với nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật truyền thống, điều đó càng quan trọng hơn. Tuy nhiên, đam mê thôi chưa đủ, người nghệ sĩ còn cần có năng khiếu, sự khổ luyện và lòng kiên trì để theo đuổi nghề đến cùng.

Điều tôi mong muốn nhất là các bạn trẻ hãy tin vào giá trị của văn hóa dân tộc và tin vào chính con đường mình lựa chọn. Nghệ thuật truyền thống không phải là lĩnh vực của quá khứ mà là tài sản của hiện tại và tương lai. Nó cần những người trẻ để tiếp tục sáng tạo, làm mới và lan tỏa đến công chúng trong nước cũng như bạn bè quốc tế. Chúng tôi hôm nay có thể truyền lại kinh nghiệm, kỹ năng và tình yêu nghề, nhưng người sẽ đứng trên sân khấu trong tương lai phải là các bạn. Bởi như ông cha ta vẫn nói, “thầy già, con hát trẻ”. Sự tiếp nối giữa các thế hệ chính là điều kiện để nghệ thuật truyền thống sống mãi.

PV: Xin cảm ơn NSND Thanh Ngoan về những chia sẻ.

Bảo tàng Nghệ thuật Kính màu ở Trại Da Vinci, Ba Vì
Mùa hè hậu thi cử: Khi những chuyến đi trở thành phần thưởng cho tuổi trẻ
(Ngày Nay) - Với nhiều học sinh, kỳ thi tốt nghiệp THPT không chỉ là dấu mốc học tập mà còn là thời điểm khép lại một chặng đường kéo dài suốt nhiều năm. Sau những tháng ngày ôn luyện căng thẳng, nhu cầu tìm kiếm một chuyến đi để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn mới đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình và bạn trẻ.
Ông Hà Tiến Thể bên những chum tương được chăm chút bằng kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm làm nghề (Ảnh: NVCC)
Hơn nửa đời canh nắng gió cho những chum tương Đường Lâm
(Ngày Nay) - Giữa làng cổ Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội), ông Hà Hữu Thể là một trong những người vẫn bền bỉ gắn bó với nghề làm tương nếp truyền thống. Hơn nửa đời canh nắng gió cho những chum tương quê nhà, ông đã gìn giữ một nghề cổ và lưu giữ những kinh nghiệm làm nghề được truyền lại qua nhiều thế hệ người dân xứ Đoài.
Khi Harry Potter, Star Wars và Interstellar gặp nhau trên sân khấu giao hưởng
Khi Harry Potter, Star Wars và Interstellar gặp nhau trên sân khấu giao hưởng
(Ngày Nay) - Những giai điệu gắn liền với các bộ phim nổi tiếng như Harry Potter, Star Wars, Jurassic Park, Interstellar hay The Godfather sẽ được tái hiện trong chương trình giao hưởng "8 Seconds: Cinematic World" do 8 The Theatre và dàn nhạc CAM Philharmonic tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM vào tháng 8 tới.
Nghệ nhân Trần Đức Tân và bộ tác phẩm “Hòa Thanh Ngũ Hành” gửi gắm khát vọng tạo bản sắc mới cho gốm Bát Tràng.
Để nghề gốm sống bằng sự trao truyền
(Ngày Nay) -  Sinh ra trong một gia đình nhiều đời làm gốm và có hơn 40 năm gắn bó với nghề gốm Bát Tràng, Nghệ nhân Ưu tú Trần Đức Tân luôn trăn trở với việc gìn giữ và trao truyền những giá trị của làng nghề. Không chỉ mong thế hệ trẻ tiếp nối nghề truyền thống, ông còn nỗ lực tìm kiếm những hướng đi mới để gốm Bát Tràng vừa giữ được bản sắc, vừa tạo nên dấu ấn của thời đại.
Mỹ cảnh báo nối lại tấn công nếu Iran không tuân thủ thỏa thuận
Mỹ cảnh báo nối lại tấn công nếu Iran không tuân thủ thỏa thuận
(Ngày Nay) - Ngày 17/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ nối lại tấn công Iran nếu Tehran không tuân thủ bản ghi nhớ (MoU) đã ký giữa hai bên. Nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra tuyên bố này khi phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Pháp.
Italy xây dựng nhà máy tái chế đất hiếm từ rác thải điện tử đầu tiên của EU
Italy xây dựng nhà máy tái chế đất hiếm từ rác thải điện tử đầu tiên của EU
(Ngày Nay) - Bộ Môi trường và An ninh Năng lượng Italy đã chính thức cấp phép cho dự án LIFE 22ENV-IT-INSPIREE, theo đó thông qua việc xây dựng nhà máy quy mô công nghiệp đầu tiên của Liên minh châu Âu (EU) tại Ceccano thuộc tỉnh Frosinone nhằm thu hồi, tái chế các nguyên tố đất hiếm từ chất thải điện và điện tử (RAEE).
Hội đồng ban giám khảo quốc tế tại DANAFF Talents 2026. Ảnh: VFDA
Lộ diện hội đồng giám khảo quốc tế "cầm cân nảy mực" tại DANAFF Talents 2026
(Ngày Nay) - Sau khi công bố 18 dự án xuất sắc góp mặt tại Vườn ươm dự án DANAFF Talents 2026, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) tiếp tục hé lộ những gương mặt sẽ đảm nhiệm vai trò “cầm cân nảy mực” của chương trình. Họ đều là những nhà giám tuyển, nhà sản xuất, nhà sáng lập liên hoan phim, giám đốc nghệ thuật giàu kinh nghiệm, đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của điện ảnh khu vực và thế giới.