Mọi năm chỉ có giao thừa và ngày mùng 1, chị Hoàng Thị Kim Dung (giảng viên trường đại học Bách Khoa Hà Nội) đón Tết ở Hà Nội để thắp hương cho chồng, rồi chị lại tất tả về quê ở Vinh (Nghệ An) ăn Tết cùng gia đình.
Năm nay, sau khi bé Hồ Sỹ Hoàng Đức và Hồ Sỹ Hoàng Hải được sinh ra từ tinh trùng người bố đã mất, vì con còn nhỏ nên chị Dung sẽ cùng hai con và ông bà đón Tết tại Hà Nội.
Chị Dung ước tính, Tết năm nay nữa sẽ là 4 cái Tết không có chồng bên cạnh. Giao thừa nào nhà chị cũng đón năm mới bằng hoa đào, bánh chưng nhưng trong lòng mỗi người đều vương một nỗi buồn và niềm nhớ thương người quá cố. Và không năm nào nước mắt của người mẹ trẻ ấy lại không rơi vào đêm giao thừa.
Khi chúng tôi hỏi về tâm tư những cái Tết không có chồng bên cạnh, chị Dung im lặng hồi lâu rồi khẽ cất tiếng: “Tất nhiên là buồn rồi…”. Rồi chị lại im lặng nhìn hai “thiên thần” của mình đang ngủ ngon.
Điều làm chị vui nhất bây giờ là mỗi ngày được thấy các con trưởng thành và nhận về rất nhiều tình cảm của những người xung quanh. Nhưng thẳm sâu trong tâm hồn người mẹ trẻ ấy luôn muốn sống một cuộc đời bình lặng và các con chị cũng thế.
Nhìn các con khôn lớn từng ngày, chị Dung cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc với quyết định sinh con từ tinh trùng chồng quá cố của mình.
Nhìn các con khôn lớn từng ngày, chị Dung cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc với quyết định sinh con từ tinh trùng chồng quá cố của mình.
Chị Dung đã từng dự định sẽ sinh cho chồng đứa con trai để sau này về già sẽ có chỗ dựa vững chắc. Tâm nguyện của chị đã được thực hiện khi người chồng đã mãi rời xa mẹ con chị.
Thời gian mang thai rồi phải tự mình vượt cạn, nhiều lúc chị Dung cũng cảm thấy tủi thân bởi không có người đàn ông bên cạnh. Với người mẹ ấy, khó khăn nhất là lúc sắp lâm bồn. “Thời gian thụ tinh, phải tiêm nhiều thuốc để kích trứng, đau đớn nhưng chỉ biết cắn răng chịu đựng một mình”, chị Dung tâm sự.
Nhưng mọi nỗi đau, mọi sự tủi khổ của chị đã được đền đáp bằng tiếng khóc chào đời của hai bé Hồ Sỹ Hoàng Đức và Hồ Sỹ Hoàng Hải. Hai bé chính là sợi dây để chị hàng ngày nhớ tới người chồng quá cố của mình.
Kể về anh Hồ Sỹ Ngọc, chị Dung không giấu nổi niềm tự hào về người chồng sống rất thân thiện và được nhiều người yêu quý. Khi còn yêu nhau, đã có lần chị “ghen” khi thấy anh Ngọc thường xuyên quan tâm tới người khác.
“Ngày 18/1 vừa qua sinh nhật chồng, các bạn cùng lớp cũng tới chơi vừa là tổ chức sinh nhật cho anh Ngọc vừa để thăm các bé. Phần nữa cũng muốn bố mẹ chồng của mình nhớ lại người con trai đã mất cách đây gần 4 năm. Các bạn ấy cũng muốn được hỗ trợ cho các con của mình. Qua đó mình thêm hiểu anh Ngọc luôn sống tốt với mọi người nên giờ khi anh ấy mất đi rồi vẫn luôn nhận được sự quan tâm từ phía gia đình, đồng nghiệp, bạn học…”, nói tới đây chị Dung lại nghẹn ngào.
Những ngày này khi bà nội, bà ngoại về quê, ông Bính và em gái chị Dung thay nhau đỡ đần chị chăm sóc 3 đứa cháu. Dù bận rộn nhưng ông Bính luôn thấy tràn ngập niềm vui mỗi khi nhìn hai cháu.
Bức tường ở ngay cạnh giường ngủ của chị Dung và các con treo bức ảnh cưới của hai vợ chồng. Vẫn là những nụ cười hạnh phúc nhưng nụ cười của chị Dung ngày hôm nay đã thêm phần ưu tư.
Bế hai cháu vào lòng, ông Hồ Bính cũng xúc động: Tết này phải vui hơn những năm trước rồi vì năm nay có hai thiên thần nhỏ mà. Năm nay tôi sẽ ở đây đón Tết cùng mẹ con Dung. Ở nhà đã có bà nội bé Hải Bình lo rồi.
Đứng ở ngoài hành lang đã có thể nghe rõ tiếng khóc của hai bé Hồ Sỹ Hoàng Đức và Hồ Sỹ Hoàng Hải. Nhưng phía sau tiếng khóc của hai sinh linh bé nhỏ ấy là cả niềm hạnh phúc lớn lao của người mẹ trẻ và gia đình.
Theo Trí thức trẻ