Cháu chạy nhắng lên xong bỗng nhiên sà đến gần chú, cháu chỉ vào chú và hỏi Na, ông cậu đây à? Na vội bảo không bố tớ. Cháu lại bồi tiếp, bố gì mà già thế, tóc bạc hết rồi.
Hai câu, hai câu thôi Hà Huyên ạ, cháu hạ chú, phạt ngang chú. Hôm ấy, lần đầu tiên Na biết bênh bố vì chắc Na hiểu chú tổn thương nghiêm trọng thế nào. Na bảo thôi đừng trêu bố tớ. Bố tớ trẻ mà.
Từ hôm đó, khi chú đến đón Na là trốn để tránh gặp Hà Huyên.
Tiếp, hôm qua nữa, khi cô My Na, vợ chú đi đón bạn Na. Cháu lại chạy nhắng lên, cô My Na quá chủ quan nên không phòng thủ. Cô My Na đứng thả dáng bên cây bàng đương nảy lộc non.
Bất thần cháu sà đến rồi chìa ngón tay búp măng bé xíu ra, chọc chọc nhẹ nhàng vào bụng cô ý rồi hỏi, cô ơi cô có em bé à?.
Sao bụng cô to thế. Cô My Na túm lấy gốc bàng, từ từ rũ xuống. Bao nhiêu buổi đánh mỡ bụng, bao nhiêu ngày xoa dầu, nằm muối, quấn nilon... tất cả trở thành vô nghĩa hết ư?
Hà Huyên hỏi xong thì ngơ ngác khi nghe Na giải thích, mẹ tớ sinh em bé lâu rồi. Hà Huyên đừng hỏi nữa.
Hà Huyên lại cười tít mắt rồi chạy nhắng lên. Cô My Na về nhà ôm lấy chú rồi hai vợ chồng cứ khóc nấc lên. Hà Huyên, Hà Huyên. Cháu có nhất thiết phải ngây thơ, hồn nhiên đến vậy không?