Không chờ đợi lâu, đối tượng Thịnh liên lôi điện thoại ra chụp nói chung là đầy phấn khích, được vài ba nhát chợt nghe tiếng nói bên tai rất gần.
Nó nợ mày bao nhiêu?.
Quay sang thấy một thanh niên tiềm tàng lương thiện nhưng toát ra vẻ nguy hiểm.
- Dạ, em tiền ăn hàng ngày còn không có, lấy đâu cho ai vay, đối tượng Thịnh đáp.
Thế quanh quẩn đây chụp làm gì?, thanh niên hỏi.
Trong một phút bối rối, anh Thịnh liền run rẩy nói: Dạ, em là phóng viên của nền tảng xuyên biên giới, thấy hình ảnh thú vị nên em chụp để đăng lên thôi ạ.
Nền tảng xuyên biên giới là cái gì?, thanh niên tính nóng như kem nói như gằn.
- Dạ, nói ngắn gọn là Facebook anh ạ? - Thịnh đáp.
Thanh niên trông có vẻ suy nghĩ rồi nói: Chụp xong rồi lượn đê, không lại sứt mẻ gì vợ về không nhận ra đâu.
Thịnh dạ ran rồi co chân đi như chạy.
Về đến nơi, vừa thở vừa kể lại tình huống cho anh em. Chẳng hiểu sao ai cũng nhìn vào mặt mình rồi bảo: Có cần phải sợ thế không?.
Lúc này thì Thịnh mới chợt nhận ra cần điều chỉnh lại trạng thái rồi nói: Xời, từ khi lấy vợ, em thấy trên đời này chẳng còn gì đáng để sợ nữa. Nói xong tự tin hẳn.